36.

em và hắn sau cái lần đấy đối với nhau nguội nhạt hẳn. em chẳng biết, hắn cũng chẳng biết. nhắn tin cho nhau chỉ đôi điều tẻ nhạt "sáng tốt lành" tối đến lại "anh/em ngủ ngon"

chắc là do hắn bận, em dạo này cũng đi làm tại một cơ sở nhỏ, do người quen của bố mẹ em điều hành. em cũng tạm vào đó làm thử. thời gian dành cho nhau không nhiều, không quen nên vậy. em đã tự chấn an mối quan hệ này như thế.

hắn mỗi ngày đều đưa đón em đi làm, ăn tối cùng nhau. nếu nhìn chung thì rõ ràng vẫn ổn lắm. em và hắn ai cũng thấy bất an cả. chỉ là chưa ngồi lại nói chuyện cho thẳng thắn mà giải bày. có cái gì đó đang đi sai quỹ đạo của nó.

;;

rồi một hôm, cơ sở em làm ít việc, cũng sắp hết giờ làm, hắn sẽ tới đón, vậy là em chỉ nằm chợp mắt một chút. quản lí bên phòng maketing đi qua, anh ấy thấy. anh đi lấy cái chăn đắp lên người em. người đàn ông này, em biết anh ấy có tình cảm với em. nhưng anh ấy chưa từng thổ lộ, hai đứa em coi nhau như bạn bè, chỉ thế thôi.

anh ấy thấy em ngủ, kiềm lòng không được đưa tay vuốt nhẹ mái tóc em, vén mấy lọn tóc loà xoà trên trán, từ từ cúi xuống đặt lên một nụ hôn. đầy ôn nhu cũng đầy luyến tiếc.

mấy cái cử chỉ đó vô tình lọt hết vào mắt hắn. một lòng sôi sục tức giận, hắn hằm hằm tiến vào, nắm lấy cổ áo anh giáng xuống vài cú đấm. cũng may lúc ấy em kịp tỉnh dậy mà ngăn hắn lại. em cũng còn chưa hiểu chuyện gì, em chỉ thấy một cảnh hắn đánh người.

"mau dừng lại đi, anh đang làm gì vậy taehyung?"

em ôm lấy tay hắn, em hốt hoảng trước vẻ tức giận của hắn. đây là lần đầu. hắn làm em sợ.

hắn dừng tay, đấm mạnh xuống đất một cái, rồi bỏ đi, hắn chạy xe đi đâu em không biết cũng chẳng kịp đuổi theo. em chỉ mong hắn sẽ không sao.

em ở lại đó, sơ cứu qua vết thương trên mặt cho anh quản lý. em chỉ biết rối rít xin lỗi.

"em không phải xin lỗi, là tại anh. để anh chở em về, anh sẽ kể cho"

em cất hộp y tế rồi đi theo anh quản lí xuống nhà xe.

;;

đã quá 11 giờ đêm, hắn không gọi không nhắn tin, em gọi hắn lại không nghe máy. em ở nhà sốt ruột, vậy là em gọi taxi đến nhà hắn một chuyến. em chỉ muốn chắc rằng hắn vẫn ổn.

em đến gần nhà hắn tới nơi, thì thấy hắn gọi đến, em mừng muốn rơi nước mắt vội vàng nghe máy.

"taehyung, anh..."

"cậu là người thân của anh taehyung?"

"là tôi, có chuyện gì sao?"

em sốt sắng hết cả lên, em chỉ cầu mong hắn không xảy ra việc gì.

"anh ấy uống say, cậu có thể đến đưa về được không? quán xz, đường y"

"chờ tôi một lát"

em lại vòng đến quán bar đấy, tìm đến chỗ hắn ngồi. em còn chưa kịp mừng, cái viễn cảnh mà hắn tạo nên còn khiến em chết lặng.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip