Hẹn hò 7

Namjoon ở trong xe nhìn ra ngoài, bất lực gục đầu xuống vô lăng, thật sự, từ lúc gặp Jin năm lớp 10 đến giờ, đây là lần đầu tiên anh thấy cô thống khổ, đau thương, gào thét nhiều đến thế. Nhìn cô ko kiểm soát được bản thân vì anh, nhìn cô cứ bất giác lại bật khóc vì anh, nhìn cô chịu đựng mọi thứ vì anh, anh cũng đau lắm chứ. Nhưng bây giờ mới biết đến lỗi lầm của mình, mới biết đến vết thương anh gây ra cho cô lớn đến mức nào, có phải quá muộn rồi ko ?
" Cốc, cốc, cốc "
Có một tiếng gõ vào cửa sổ của xe, anh ngẩng đầu lên nhìn thì thấy ba thằng bạn thân của mình đang đứng ngoài xe, toàn thân ướt sũng. Anh mở cửa sổ ra, hỏi :
- Sao bọn mày lại ở đây ?
- Đưa bạn gái đi chơi, về đến nhà thì thấy cảnh tượng này đây. - Yoongi lạnh lùng liếc sang chỗ các cô rồi nói với Namjoon :
- Chuyện này là sao đây, vừa về nước định làm loạn với tiểu thư Kim gia à ?
GuanLin ngỡ ngàng thốt lên :
- Đừng nói với tao là mày lại dại dột nói một cái gì đó liên quan đến quá khứ của mày đấy nhé ?
Namjoon tự cười khinh chính mình :
- Đúng đấy, chỉ một chút khờ khạo, tao lỡ to tiếng với em ấy.
Taehyung có chút ngạc nhiên :
- Tao nghe nói là Kim đại tiểu thư này từ bé đến lớn chưa bị ai quát hay mắng bao giờ, lần này mày dại lắm rồi đấy.
Yoongi thờ ơ :
- Tự làm tự chịu, mà nói trước, tao chưa bao giờ thấy Jin khóc lâu thế đâu, kể cả từ lúc mới gặp bọn họ, chưa từng một lần.
- Sau này sẽ nhiều thôi, chả có cuộc tình nào mà ko cãi vã cả.
* Quay sang chỗ các cô *
Jimin lo lắng nhìn Jin :
- Jinnie, mày nín đi, đừng khóc nữa, chưa bao giờ màu khóc lâu thế này, mày đang làm bọn tao sợ đấy.
Jihoon xoa xoa lưng cô bạn, vỗ vai :
- Vào nhà đi, đừng ngồi đây, nhỡ mày bị ốm thì tao ăn nói với ba mẹ mày thế nào.
Jin lúc này mới ngước mặt lên, nhìn các cô rồi giọng noi nghèn nghẹn vang lên :
- Đúng rồi, tao vẫn còn bọn mày, vẫn còn ba mẹ nữa.
Jungkook mỉm cười :
- Nhớ cho kĩ này, dù cả thế giới cô quay lưng với mày, bọn tao sẽ là người ngoảnh đầu lại nhìn mày, ko bỏ rơi mày đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip