Quay lại lớp ( phần 1 )

Anh trợn mắt lên nhìn mẹ mình, so lại hủy hôn được, anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Cô dám làm như vậy hả, được, từ bây giờ, anh sẽ cho cô sống ko bằng chết.
Anh nhìn mẹ mình một hồi lâu, rồi đưa mắt nhìn vào nhà hàng, nơi cô đang vui vẻ ngồi ăn với ba mẹ, cất tiếng :
- Con sẽ đi nói chuyện với cô ấy, ba mẹ về nhà nghỉ ngơi đi.
Mẹ anh run rẩy nói :
- Đến nước này rồi con còn muốn nói chuyện gì nữa. Con có biết gia tộc bên đó hủy hôn là vì cái quá khứ đáng ghê tởm của con ko ? Từ hồi 15 tuổi, Jin nó bảo nó yêu con, muốn lập hôn ước với con, quãng thời gian ấy con chuẩn bị đi du học, con cũng đã đồng ý với ba mẹ rồi. Mẹ quý con bé, muốn con bé làm con dâu của mình. Vậy còn con, con đã bao giờ nghĩ đến con bé chưa ? Cái ngày con bé ra sân bay tiễn con, trước mặt con nó ko khóc thôi, chứ lúc máy bay vừa cất cánh thì Jin với 4 con bé đứng bên cạnh khóc nức nở, về nhà ko chịu ăn uống. Con thử nhớ lại mà xem, lúc con chứ đi, con bé 50 cân, sao lúc con đi rồi nó sụt cân trầm trọng, luôn nhốt mình trong nhà, chả nói chả rằng, ko ăn ko uống, con bé lúc bấy giờ chỉ vỏn vẹn 41 cân, nhìn như bộ xương khô.
Anh nghe mẹ mình nói mà toàn thân cứng đờ, anh đâu có hiểu được cái quãng thời gian anh đi, cô đau khổ thế nào đâu, lúc anh vui vẻ bên người khác thì cô vì nhớ anh mà bỏ ăn bỏ uống đến gầy rộc người đi. Đến năm anh về nước, cô vui vẻ mong chờ nhưng chẳng thể ra sân bay đón anh. Cô luôn lo sợ rằng cái linh cảm của mình là thật, luôn sợ rằng khi anh về sẽ dẫn theo 1 cô gái. Nhưng khi cô nhận ra anh, anh đã trở về mà ko có ai bên cạnh, cô yên tâm hơn. Vậy mà buổi hẹn hò đầu tiên trong đời mình, anh lại tặng cho cô một cú sốc như thế, anh quá tàn nhẫn rồi ! Đúng, cô là sát thủ, cô có bao nhiêu nhiệm vụ cũng hoàn thành được, bao nhiêu vũ khí cũng chế tạo được, và những vết thương khi đánh nhau, dù có nặng đến mức nào đi chăng nữa, cô vẫn gồng mình lên để chịu đựng. Nhưng anh lại quên rồi, cô vẫn là tiểu thư của mọi người mà, cô vẫn luôn là cô công chúa nhỏ cần được bảo vệ trong lòng ba mẹ mà, và cô còn là một chú sóc con nhỏ bé, yếu đuối cần Jimin, Jihoon, Jungkook che chở, an ủi, vỗ về mà, anh quên hết rồi, anh lo vui vẻ bên người con gái khác mà quên mất cô là ai, cô cần những gì, anh có còn là người ko ? 3 năm còn non nớt, ở bên cạnh nhau cứ ngỡ là đủ để hiểu được đối phương nhưng hóa ra, hoàn toàn chỉ coi cô như bạn bè, như một vị hôn thê muốn cưới lúc nào thì cưới, còn ko thích thì quăng nó vào thùng rác.
———————————————
Sau một ngày vui chơi với ba mẹ mệt nghỉ, cô mặc dù vẫn còn muốn ở lại chơi nhưng ba mẹ nói rằng phải đi học, cô đành tạm biệt hai người và trở về biệt thự của 4 cô.
———————————————
Sorry mọi người nha. Mình định viết tiếp cơ nhưng hôm nay bận quá, phần sau mình bù cho các bạn nha ❤❤❤💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip