Thế giới ngầm 2
Các cô tắm rửa xong xuôi đâu đấy, lấy xe rồi lái đến bang. Bây giờ các cô hoàn toàn ko phải những cô gái tinh nghịch lúc sáng, mà thay vào đó là các sát thủ cấp S đứng đầu thế giới ngầm. Jimin bước đến chiếc ghế làm bằng kim cương đỏ như máu, nó tượng trưng cho một sát thủ giết người ko ghê tay. Jungkook ngồi lên chiếc ghế kim cương màu đen, tượng trưng cho sự u ám, quý sờ tộc đó các chế. Jin ngồi lên chiếc ghế kim cương màu xám, tượng trưng cho sự thờ ơ, yên tĩnh mà ẩn dật. Jihoon ngồi lên chiếc ghế kim cương màu trắng, tượng trưng cho sự chết chóc, một màu của tuyết lạnh. Jimin lên tiếng:
- Mấy giờ rồi ?
- 8 giờ.
- Valerie, mang mặt nạ ra cho ta. - Jihoon nói.
- Thưa tứ tỷ, mặt nạ đây ạ. - Người có mái nâu nhạt đưa ra một cái bàn toàn mặt nạ.
- Chúng mày lấy mỗi đứa một cái. Còn mặt nạ của Jimin thì Violet, mang ra cho đại tỷ.
Jimin bao giờ cũng có đồ riêng, được thiết kế riêng mà. Tất cả đeo mặt nạ xong thì Jungkook nói:
- Bây giờ xuất phát được rồi, chúng ta đã hẹn họ để giao hàng lúc 8 giờ 10 phút, nhanh lên ko là bị trễ giờ, mất hết cả uy tín làm ăn.
- Bình tĩnh nào nhị tỷ của tôi, ko cần phải vội.
Jimin lên tiếng:
- Violet, Almira, Verity và Valerie, theo chúng tôi đến địa điểm giao hàng, có gì thì yểm trợ phía sau.
- Rõ thưa đại tỷ.
Họ lên chiếc xe ô tô màu đen được chuẩn bị sẵn bên ngoài, phóng đến địa điểm giao hàng. Đến nơi họ thấy một chiếc xe cũng vừa lao đến và dừng lại ngay trước mặt. Cả hai bên bước ra, Jimin nhếch mép cười, giọng nói lạnh lẽo vang lên:
- Tôi cứ nghĩ mình đến muộn, ko ngờ có người còn đến sau, vinh hạnh quá, phải ko Min tổng, boss của Lôi Thần.
- Ha ha, Park tổng vui tính quá, cứ thích đùa.
Jungkook bước ra:
- Chào các lão đại đến từ Lôi Thần.
Taehyung đứng ở đằng sau:
- Chào các đại tỷ ở Hắc Đạo.
Jin ở đằng sau phát ngán về cuộc trò chuyện, thốt lên:
- Mau trao đổi thôi, tôi ko muốn ở đây lâu nữa.
Họ diễn ra cuộc trao đổi rất rất thuận lợi, trước khi ra về, Namjoon cúi đầu hỏi:
- Chúng tôi có thể mạn phép xem mặt các vị đại tỷ đây ko, xin lỗi trước sự tò mò của tôi?
Jin lạnh lùng nói một câu:
- Người nhạt nhẽo và vô vị như các anh, đừng mơ tưởng đến việc đó.
Jihoon nối tiếp để kết thúc cuộc trò chuyện này:
- Thế giới ngầm rộng lớn, nếu có dịp gặp lại hoặc nhận ra chúng tôi trong một trường hợp nào đấy, các lão đại đây có thể nhìn mặt chúng tôi một cách đàng hoàng hơn, còn bây giờ chúng tôi xin phép ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip