Chương 1:


" Tình yêu của chúng ta sẽ mãi tồn tại trên thế giới này"

.............

Ánh chiều tà khẽ buông xuống, mặt trời chìm dần chìm dần khuất sau bia đá. Màn đêm kéo đến che lấp chút ánh sáng cuối cùng...

Tôi lặng người nhìn di ảnh trên tấm bia, đặt xuống một bịch bánh khoai tây và một bó hoa dâm bụt. Khẽ nhắm mắt nghe tiếng gió thổi...

Bất chợt, bên tai vang lên tiếng bàn tán của người khác:

" Ai lại đi đặt hoa dâm bụt lên mộ người khác...."

À, ra là một cặp đôi cũng đang thăm mộ ở gần đó. Cô gái khó chịu lên tiếng thắc mắc. Chàng trai bên cạnh nhìn tôi có vẻ vô cùng thắc mắc nhưng lại nhanh chóng bịt miệng cô gái chua ngoa kia:

" Thôi thôi, kệ người ta đi em"

Cô gái ấy có vẻ giận dỗi, cất bước quay đi.

Chàng trai kia lo lắng nhìn theo bóng lưng cô gái nhưng vẫn không quên nói với tôi hai tiếng "Xin lỗi" rồi mới nhanh chóng rời đi.

Từ xa, tôi còn nghe thấy tiếng cô gái kia giận hờn nũng nịu:" Chúng ta sau này sẽ mãi hạnh phúc chứ?", chàng trai bình thản đáp lại:" Mãi mãi là vậy"

Nhưng.... thời hạn của "mãi mãi" là bao lâu? 10 năm? 20 năm? Hay chỉ là lời thề non hẹn biển được buông ra trong giây lát?

Nghĩ lại, đúng thế, ai lại đi thăm mộ bằng kẹo chứ? Tôi cũng tự hỏi, tại sao tôi lại làm cái trò này nhỉ?

Phải chăng, chỉ khi bạn biết được câu chuyện phía sau.... bạn mới có thể hiểu được ý nghĩa thực sự của nó?

Đã rất nhiều năm rồi, có lẽ mọi người đã sớm quên đi rồi. Nhưng, cả đời tôi cũng không dám quên.

Câu chuyện kể về một cặp đôi vô cùng nổi tiếng.

Năm ấy, hai người họ gặp nhau trong một lần vô tình. Chỉ đơn giản là trao cho nhau một ánh mắt, nhưng... một lần gặp gỡ lại nhớ nhau cả đời. Dần dần trò chuyện cùng nhau, tâm sự với nhau, đi chơi chung. Càng ngày... tình cảm của họ lại đi xa hơn. Có lẽ, chính họ cũng không biết rằng tình anh em sớm đã trở thành tình yêu. Đến khi nhận ra thì cả hai đã không dừng lại được nữa.

Sau đó, họ cũng như những người khác, tỏ tình với nhau rồi bên nhau. Tôi nhớ rõ, khi ấy em còn hỏi tôi rằng:" ...có nên không anh? Nhưng mà người ta nói không nên yêu người trong nghề đâu...". Thấy em mình lo lắng, tôi cũng chỉ còn biết chấn an em lại bằng đôi ba câu động viên.

Tình yêu thì chưa bao giờ có lỗi... chỉ cần họ yêu nhau thật lòng, mọi thứ rồi cũng sẽ qua thôi.

Sau 1 năm yêu nhau, tay trong tay đi qua biết bao thăng trầm. Tôi đã nghĩ, tình cảm ấy sẽ mãi trường tồn, mãi mãi suôn sẻ và hạnh phúc như thế.

Tôi còn nhớ rõ, năm ấy khi hai đứa công khai với những người trong công ty. Trước khi nói, hai đứa cũng rất hồi hộp lo lắng nói với tôi. Tôi phải làm gì? Tôi chỉ biết mỉm cười: " Không sao cả, cứ nói ra đi em. Anh ủng hộ hai đứa."

Cứ ngỡ có lẽ mọi người sẽ không chấp nhận được điều đó, nhưng không ngờ. Khi hai người họ vừa nói, ngay lập tức đã có người lên tiếng:

" Đó, thấy chưa? Tôi đã bảo hai đứa này yêu nhau mà"

" Haha, chị biết mà"

" Chúc mừng hai em nha!"

..................

Tôi cũng bất ngờ lắm, cho rằng mọi người sẽ không chấp nhận nổi, ai ngờ mọi người vốn đã biết hết rồi.

Là do hai người này thể hiện tình cảm quá liều rồi? Hay do ánh mắt hai người nhìn nhau quá rõ?

Ha, tôi nghĩ gì thế? Cùng là cẩu lương mà nhỉ?

Rồi cứ dần theo đó, hai đứa yêu nhau càng ngày càng sâu đậm thông qua sự chúc phúc của tất cả mọi người trong nghề.

Nhiều lúc, tôi tự hỏi. Tại sao hai chúng nó không nói fan biết luôn cho rồi. Fan Vkook đông như thế cơ mà. Không, dù là ARMY, fan ship Vkook hay fan only đi chăng nữa. Họ không phải đều nói rằng muốn hai đứa hạnh phúc sao? Vậy thì ngại gì mà không nói?

Nhưng mà, tôi đã sai, đã sai hoàn toàn...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip