chap 9
Sau khi sắp xếp xong mọi người rủ nhau đi tắm biển, cả bọn đùa nghịch dưới nước. Kook bị mấy anh trong nhóm cập cổ rồi nhấn nước. Kook thấy khó chịu vì bị đụng chạm như thế. Taehyung thấy vậy liền ngăn lại.
_ Được rồi! Đừng giỡn như thế nữa. —anh kéo cậu về phía mình
Cậu rút tay ra khỏi anh mà không thèm nhìn lấy.
- Không sao đâu! Chúng ta chơi tiếp đi.
Anh tức giận bỏ vào bờ ngồi. Tay đấm mạnh xuống cát. Anh trách cậu tại sao xen vào cuộc sống của anh. Làm cho anh thích cậu rồi đối xử với anh như thế.
----------------------------------
_ Bữa tối hôm nay ngon thật .
_ Ừ, chơi cả ngày mệt quá giờ chỉ muốn đi ngủ.
_ Vậy mọi người về phòng nghỉ ngơi đi. Sáng mai chúng ta đi tiếp.— anh nói mà mắt luôn hướng về cậu
Mọi người chia nhau về phòng. Kook cũng vậy đang sắp xếp đồ đạc cho mình thì Jhope từ toilet đi ra mà không mặc gì cả. Cậu hoãng hồn quay mặt đi.
_ Sao anh không mặc đồ vậy?
_ Thế này mới thoải mái, con trai không cậu lo gì chứ.
Cậu đứng dậy bỏ ra ngoài. Cậu không nghĩ lại có chuyện như thế. Buồn bã lấy điện thoại gọi cho bà Jeon
- Mẹ ngủ chưa?..... Con đang ở đảo JeJu..... Đi cùng người ở phòng thiết kế.... Con không ổn tí nào. Con vẫn đang cố gắng không thích anh ấy nữa nhưng thật sự rất khó mẹ ơi. Chỉ cần thấy anh ấy là con lại muốn ôm,muốn nắm lấy bàn tay đó. Con vô dụng quá mẹ ơi. Cậu khóc nức nở như muốn nước mắt rửa sạch nổi lòng của mình.
Sáng nay mắt cậu sưng húp, tối qua đến khuya cậu mới quay về phòng. Nhưng vẫn cố gắng dậy sớm để đi cùng mọi người. Cả nhóm ra khỏi cửa khách sạn thì gặp Jimin và một cô gái. Cô gái chạy đến ôm chầm lấy anh. Cậu nhận ra cô chính là cô gái hôm đó đi cùng anh. Buồn bã cậu bỏ đi
_ Nè, sao hai người đến đây?
_ Hỏi em gái cậu đó vừa nghe nói cậu đang đi du lịch ở đây đã bắt mình phải đi cùng ra đây.
_ Anh nói gì? Thế anh không muốn đi cùng em hả?
_ Đâu có anh muốn mà._Jimin mếu máo
_Cái con nhóc này chỉ giỏi ăn hiếp cậu ấy. Lo mà giữ không thì mất người yêu đừng tìm đến anh mà khóc.
- Anh cứ lo cho em. Anh tự lo cho mình kìa. Rốt cuộc cái cậu Jungkook gì đó là ai mà làm cho anh tôi buồn khổ đến vậy hả?
Lúc này mọi người mới để ý là cậu đã đi đâu mất. Cứ nghĩ cậu về phòng nên mọi người cứ tiếp tục đi chơi cho đến trưa....
_ Cậu ấy không có ở phòng, điện thoại cũng không liên lạc được.
_Rốt cuộc đã đi đâu rồi chứ? —anh lo lắng
_ Chúng ta chia nhau đi tìm.
chap sau là end luôn nên chap này hơn ngắn thông cảm cho au nhé
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip