chap10 end(H nhẹ)
Cả bọn mỗi người một hướng đi tìm cậu. Jungkook lúc này đang ngồi dưới vách núi, vì mãi mê suy nghĩ cậu bị trượt chân điện thoại rớt mất chân thì đau điếng không di chuyển được. Cậu cố gắng kêu cứu nhưng không ai nghe thấy. Bỗng....
_ Jungkook à! Em ở đâu?
Giọng của anh vang vọng bên tai,cậu cứ tưởng mình nghe nhầm nhưng âm thanh ngày càng lớn dần. Đúng là anh,anh đang tìm cậu. Miệng định lên tiếng nhưng lòng cố dằng lại. Lý trí và con tim cậu đang đấu tranh.
Anh nhìn thấy điện thoại của cậu,đưa mắt tìm quanh thì thấy cậu ở đó. Cố gắng leo xuống đến bên cậu.
_ Em có sao không?
_.........................
_ Anh kêu em nãy giờ sao em không trả lời? Em thật sự không muốn nhìn thấy anh đến vậy sao?
Cậu không nói gì chỉ rơi nước mắt, khó khăn lắm cậu mới có thể bình tâm được. Sao giờ lại để anh len lỏi vào tim cậu nữa.
_ Sao em khóc,em đau ở đâu?
_ Ở đây, ở đây đau lắm! -cậu đấm vào ngực mình
_Sao?-anh bối rối
_ Là do trưởng phòng ,do trưởng phòng tất cả. Sao lại đối xử với tôi như thế?
_ Anh đã làm gì em?
_ Không phải trưởng phòng nói tối đó là sai lầm ư.
_ Anh nói?
_ Đúng vậy! Tôi nghe trưởng phòng nói chuyện với anh Jimin rồi.
Giờ thì anh hiểu vì sao cậu lại bỏ đi không nói lời nào. Anh bật cười thật lớn:" Đồ ngốc! Anh yêu em!
--------------------------
_Trưởng phòng đưa em đi đâu đó, phòng của em ở phía kia.
_ Em nghĩ bây giờ tôi vẫn có thể cho em ở cùng thằng đàn ông khác ư.
Cậu không nói gì chỉ để yên cho anh bế về phòng. Cậu bây giờ hạnh phúc lắm, chỉ vì hiểu lầm mà thời gian vừa qua anh và cậu đều đau khổ.
_Chân em còn đau nhiều không?
_ Một tí xíu!
_ Sao mà hậu đậu vậy! -tay anh vẫn xoa bóp chân cậu
_ Á.... á.... Trưởng phòng nhẹ thôi.
_ Vậy mà bảo một tí xíu. Mà em định kêu anh là trưởng phòng đến bao giờ?
_ Em quen rồi! Với lại cũng là trưởng phòng mà.
_ Anh!!-Taehyung giận dỗi
Cậu mỉm cười cuối đầu lí nhí:" Anh...
_ Không nghe rõ!
_ Anh! Anh à! Anh ơi! Anh!-cậu vừa gọi vừa tỏ vẻ đáng yêu
Nhìn cậu như thế anh kiềm chế không được chỉ muốn ăn thịt cái con người đáng yêu trước mặt mình. Đỡ cậu ngã ra giường, anh hôn lấy đôi môi ngọt ngào cái lưỡi của anh kích thích cậu. Đôi môi anh từ từ lướt nhẹ khắp cơ thể cậu. Cảm giác ham muốn làm anh phát điên. Nhanh chóng vứt bỏ quần áo cả hai chìm vào đam mê và dục vọng. Thân dưới anh liên tục nhấp khiến miệng cậu rên lên những âm thanh mê hồn. Hai thân thể hòa vào làm một.
Sáng hôm sau, cậu thức dậy thấy anh nằm cạnh mình cậu hạnh phúc lắm. Cậu đưa tay sờ nhẹ khuôn mặt anh,sực nhớ chuyện tối qua. Mặt cậu đỏ lên ngồi bật dậy. Cậu lết ra cạnh giường tay vớ lấy chiếc quần. Vớ mãi không đến cậu ngã nhào
_ Cẩn thận!
Anh nắm lấy cậu lôi lại vào giường. Nhìn thấy anh không mặc gì hết cậu đỏ mặt kéo chăn trùm lên đầu.
_Cái gì cần thấy và không nên thấy đều nhìn hết rồi. Với lại cũng đâu phải lần đầu mà em ngại chứ!
_ Anh có thể đừng nói như vậy không?
Anh lấy tay lôi chăn ra. Cậu không chịu nắm chặt lại.
_ Không ra thì anh vào! Nói xong anh chui vào chăn với cậu.
_ Đừng! Đừng mà!..... Sắp đến giờ.......
Seoul
Nắng sáng khẽ rọi vào phòng. Jungkook đưa tay dụi mắt cố gắng ngồi dậy để đi làm nhưng mà cái thân dưới đau điếng. Cậu hét to:" ĐỒ KHỐN! KIM TAEHYUNG!
Thế là cậu và anh yêu nhau đã 3 tháng, không có ngày nào mà anh tha cho cậu. Khiến cậu ngày nào cũng phải lết cái thân đau nhức đi làm. Cậu bây giờ chỉ ước mình là con gái để một tháng còn được nghĩ mấy ngày.
_Jungkook oppa! Lại nữa hả?
_ Em có cách gì giúp anh không Mina?-cậu mệt mỏi nằm dài trên bàn.
_ Làm thế này không đúng với anh em nhưng nhìn anh..... thôi để em giúp cho
Cả hai cùng nhau bàn luận sôi nổi
_ Nè, em mở cửa cho anh. Từ lúc nào phòng ngủ của anh lại trở thành phòng riêng của em vậy hả?
_Vậy thì anh ký tên vào hợp đồng đi.
_Làm gì yêu nhau mà lại như thế chứ?
_ Lỗi do ai vậy hả?
_ Vậy anh ký nhưng mà 1 tuần 3 lần.
_ Không, 1 tuần 1 lần
_ 2 lần!
_ 1 lần, không thì qua phòng kia mà ngủ.
_ Anh ký là được chứ gì.
Sau khi nhìn anh ký vào tờ hợp đồng cậu cảm thấy rất vui và hả hê. Không để cậu vui lâu. Anh bế cậu vào phòng.
_ Anh làm gì thế hả?
_ Thì 1 tuần 1 lần.
Đêm hôm đó anh liên tục ra vào cậu. Cậu vừa ra xong anh lại kích thích cho nó cương lên. Nếu tính ra còn nhiều hơn mỗi ngấy 1 lần. Cậu bây giờ chỉ biết kêu trời.
cảm ơn các bạn theo dõi truyện
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip