chap7

Sorry bữa giờ au bận quá.




Ánh nắng khẽ lọt qua cửa sổ ,Jungkook đưa tay che mặt. Cậu ngồi dậy,cảm thấy đau ở phần thân dưới,,nhớ đến chuyện ngày hôm qua mặt cậu đỏ bừng . Cậu đảo mắt tìm Taehyung

_Trưởng phòng đi làm rồi sao? Sao lại k đánh thức mình?

Cậu gắng gượng thay đồ rồi đến công ty,nhưng Taehyung k có ở trong phòng làm việc. Cậu đi tìm anh khắp nơi. Cuối cùng cũng tìm thấy anh đang nói chuyện với Jimin.   Cậu định bước đến

_Nè,cậu nói 1 tuần mà bây giờ đã hơn 1 tháng rồi.

_Mình tìm được phòng rồi cậu đừng lo.

-Mình k muốn phải phạm thêm sai lầm nữa!

Jungkook tay bóp chặt tim mình,nước mắt rơi từ lúc nào . Cậu bỏ chạy thật nhanh.

_Cho nên cậu k cần tìm phòng nữa,mình muốn giữ cậu nhóc đó bên mình.

_Hả?Không lẽ cậu với nhóc đó?

_Uh!Mình yêu cậu ta!

Jimin thật k thể tin vào tai mình ,một người phong lưu như Kim Taehyung lại có 1 ngày nói yêu. Mà lại yêu 1 cậu nhóc.

_Tuy mình k hiểu tình cảm của cậu như thế nào , nhưng chỉ cần cậu cảm thấy đúng và hạnh phúc thì mình sẽ luôn ủng hộ cậu.

_Cảm ơn cậu!

Taehyung về văn phòng thì nghe báo Jungkook xin nghỉ 1 ngày. Anh lo lắng k biết cậu có làm sao? Hay là do tối qua mình mạnh quá nên cậu ấy đi làm k được.? Nghĩ đến đây mặt Taehyung đỏ ửng lên. Anh tranh thủ hoàn thành công việc để về sớm xem cậu thế nào. Những cánh cửa phòng mở ra, Anh k thấy Jungkook đâu,quần áo vật dụng cũng đc dọn đi hết. Điện thoại cũng k liên lạc được. Taehyung ngồi sụp xuống giường của Jungkook, anh đưa tay vuốt ve chiếc gối. Nó vẫn còn hương thơm của cậu đây mà. Anh ôm nó vào lòng.

_Sao em lại đi mà k nói với anh lời nào?Là do chuyện tối qua sao?Không lẽ em k hề yêu anh?

Taehyung đặt ra hàng trăm câu hỏi. Anh đau đớn nước mắt rơi trên gối rồi chìm vào giấc ngủ.

Ở đây có 1 tên ngốc vì nghe lén mà đau lòng, đã nghe thì phải nghe cho hết. Cậu ngồi đó trong căn phòng gác mái. Đau đớn và bất lực,cậu k biết ngày mai cậu sẽ đối mặt với anh như thế nào?

_Sao trưởng phòng lại đối xử với mình như thế?Anh ấy k hề yêu mình,vậy thì tại sao tối hôm đó...Sai lầm ư?

Cậu vùi mình vào chiếc chăn,cái mùi lạ lẫm này cậu k quen,cậu nhớ anh ,nhớ mùi thơm nhẹ nhàng trên người anh. Cậu khóc rồi chìm vào giấc ngủ.


Sáng nay bầu trời trong xanh 1 cách lạ thường ,có lẽ cơn mưa đêm qua đã xóa sạch hết những đám mây đen. Cậu đưa tay che đi ánh nắng đang rọi vào khuôn mặt mình. Cậu sẽ bắt đầu cuộc sống mới mà k cần có anh ở bên cạnh,cậu sẽ xây lên 1 lớp tường mà k  ai có thể tổn thương cậu thêm lần  nào nữa.

_Jeon Jung Kook........Fighting........



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: