Extra
Theo mong muốn của mấy bạn mình viết tiếp extra nha. Dành tặng bạn mon_kookie
---------------------------
_ Anh! dậy mau!
_Ngày nghỉ mà !Cho anh ngủ thêm 1 lát đi.
_Không được hôm qua anh hứa sẽ dọn dẹp nhà cửa còn em đi siêu thị nấu cơm mà.
_..........
Thấy người trong chăn không có phản ứng gì .Jung kook tức giận lấy chân đạp cho 1 phát rồi bỏ chạy ra khỏi nhà. Taehyung đau đớn hét toáng lên
_Trời ơi!!!!!!!!!!!!!!!! Anh mà bị thương thì em là người thiệt thòi đó.
Anh và cậu đã kết hôn được 1 năm rồi.Thời gian thật sự rất nhanh nhưng nó không hề làm cho tình yêu của họ bớt mờ nhạt. Họ thậm chí còn yêu nhau nhiều hơn. Anh có thể cảm nhận được không gì có thể chia cắt tình cảm của anh dành cho cậu.
Taehyung mặc chiếc tạp dề vào người và bắt đầu dọn dẹp(chồng gương mẫu nha). Đang sung sướng tận hưởng thì chuông cửa reo.
_Có phải nhà cậu Kim Jung Kook không ạ?_(ở hàn lấy chồng xong là theo họ chồng nha)
_Vâng! Đúng rồi!
_Có thư chuyển phát nhanh cho cậu ấy. Mời người nhà ký tên nhận ạ.
Anh đọc trên bì thư" Trường Đại học Oregon State University , thành phố Corvallis, bang Oregon Mỹ". Đây là 1 trường chuyên ngành kiến trúc nơi mà Jungkook luôn mong muốn được vào học. Cuối cùng cậu cũng được như ý. Taehyung vui mừng lấy điện thoại gọi cho cậu
_Alo!
_ ____ Anh không lên tiếng khi ánh mắt đọc đến dòng chữ 18 tháng.
_Anh à? Sao anh gọi mà không nói gì vậy?_Jungkook lo lắng
_À,em sắp về chưa? Nếu chưa nhớ mua cho anh thêm đồ ăn vặt nha!
_Em biết rồi!
Jungkook ngẫm nghĩ sao Taehyung lạ thế ,có bao giờ anh ăn vặt đâu mà kêu mua. Nhưng thôi cậu cũng không để ý khi người bán hàng rao lên đồ giảm giá. Cầu phóng thật nhanh đến
____________________
_Có chuyện gì mà cậu kêu mình ra đây vậy?_Jimin choàng vai Taehyung
_Chỉ là muốn uống với cậu 1 ly thôi.
Jimin kéo ghế ngồi cạnh Taehyung. Cậu có thể cảm thấy Taehyung có chuyện gì đó. Từ ngày kết hôn với Jungkook cậu không khi nào thấy Taehyung như thế này cả.Jimin lo lắng
_Cậu có chuyện gì buồn đúng không? Mau nói cho mình biết đi.
_Không có.
_Tụi mình làm bạn bao lâu rồi ?Cậu nghĩ mình không biết cậu đang nghĩ gì trong đầu hả?
_Thật ra hôm nay tớ nhận được thư của trường kiến trúc bên Mỹ gửi cho Jungkook.
_Vậy thì tốt quá,có gì mà cậu lại buồn?
_Một năm rưỡi!
_Sao?
_Họ muốn em ấy ở đó 1 năm rưỡi. Từ lúc kết hôn đến giờ chúng mình chưa bao giờ xa nhau. Làm sao mình có thể sống mà không có em ấy bên cạnh lâu như vậy.
_Thế Jungkook nói gì?
_Em ấy vẫn chưa biết.
_Mình nghĩ cậu nên nói cho em ấy biết, rồi cả hai cùng nhau suy nghĩ chứ như thế này thì không tốt đâu. Dù sao đó cũng là ước mơ của em ấy.
Jimin nói đúng ,cho dù anh không muốn Jungkook đi như thế nào thì cũng không được quyền giấu cậu chuyện này. Về đến nhà thấy Jungkook ngồi ở ghế sô pha. Anh định bước đến thì thấy lá thư nằm trên bàn,còn cậu thì mặt đầy giận dữ.
_Jungkook..........Em nghe anh nói...
_Anh còn muốn nói gì? Nếu như bên Mỹ không gọi điện cho em thì anh định giấu nó luôn hả?
_Không....không phải như thế...
_Em không muốn nghe nữa,Từ trước đến giờ em cứ nghĩ anh luôn yêu em,ủng hộ em. Anh thừa biết đây là ước mơ duy nhất của em vậy mà anh nỡ lòng nào.......
Cậu không nói nữa ,nước mắt cũng bắt đầu rơi từ khi nào.Cậu đứng dậy cầm lấy chiếc valy đi ra khỏi nhà.Taehyung hoảng hốt ,chạy theo nắm valy lại
_Em định đi đâu vậy?
_Từ đây cho đến lúc đi Mỹ em sẽ về Busan ở._Cậu lấy tay anh ra rồi bước vào thang máy.
Taehyung đau đớn,đây đâu phải là điều anh mong muốn. Nếu cậu muốn đi,anh sẽ để cậu đi. Nhưng không phải đi khi cậu không muốn nhìn thấy anh như thế này.
-------------------------
Sân bay
Jungkook đứng ở trước cổng soát vé,ánh mắt tìm kiếm anh. Cậu đã nghe Jimin kể hết tất cả. Thì ra là cậu đã hiểu lầm anh. Bây giờ cậu chỉ muốn gặp anh nhưng không có cách nào liên lạc được. Buồn bã khi tiếng loa phát thanh vang lên
_Chuyến bay 0123 từ Seoul đến thành phố Corvallis Mỹ chuẩn bị cất cánh . Đề nghị tất cả hành khách mau chóng lên máy bay.
Cậu quay người bước vào trong,nước mắt rơi thật nhiều
_Jungkook à!
Cậu xoay người nhìn theo giọng nói, là anh chính là anh.Sao anh tiều tụy đến thế này. Cậu đau lòng lắm. Anh chạy đến ôm cậu vào lòng mặc cho ở giữa là một vách ngăn.
_Em xin lỗi! Thật sự xin lỗi anh!
_Không sao,là do anh có lỗi trước mà......
Cậu chặn lời anh nói bằng một nụ hôn ngọt ngào và ngây ngất. Cầu ân hận vì đã làm anh đau .
_Em yêu anh!
_Anh cũng yêu em!
--------------------------
Một năm sau
Taehyung mệt mỏi về nhà sau một ngày là việc,từ lúc cậu đi anh rất sợ về nhà vì sẽ khiến anh nhớ đến cậu nhiều hơn. Bước vào phòng tắm ,vặn vòi nước lạnh chảy xuống người mình anh đứng đó. Bỗng anh cảm nhận được một hơi ấm đang ôm lấy anh. Mở mắt là cậu,cậu đang ôm anh. Anh cứ ngỡ mình đang mơ.
_Không phải là mơ đâu! Em về với anh rồi đấy?
_Nhưng mới 1 năm?
_Em cố gắng hoàn thành khóa học thật nhanh . Anh thấy em giỏi không?
_Anh yêu em!
_Em yêu anh!
Cả hai chìm đắm trong nụ hôn. Nụ hôn ,hơi thở,cơ thể bao ngày hai người nhớ mong. Hạnh phúc thì dễ nhưng giữ được nó không hề dễ..........
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ au!(*_*)
mọi người nghe mấy bài mới của BTS chưa? Au nghe rồi hay quá à!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip