Chap 2

Chuyến đi chơi biển cũng đến ...
Cả trường tập trung ngay dưới sân , ai ai cũng náo nhiệt , háo hung chỉ mỗi 2 người nọ ..

" Ya , Kim Taehyung ! Tại sao mỗi mình tôi phải kéo tận 2 vali ? Đã vậy còn quạt cho cậu nữa chứ ? "

" Người hầu thì biết thân biết phận đi homie ~ "

' Haiz , cái tên này !!! '

" À Jungkook , lát nữa nên biết an phận nha ... "

" ??? "

Taehyung đi đến chỗ các bạn học sinh nam

" Ô Taetae " - Jimin lên tiếng

" Ai đấy TaeTae ? " - Jin hỏi

" Thuộc hạ í mà =)) " - Taehyung nhếch môi

Cả đám bật cười nhìn cậu

" Chào cậu , tôi là Namjoon . Đây là người yêu tôi - SeokJin . Kế bên là Jimin "

" Chào . Tôi là Jeon Jungkook ."

" Jeon Jungkook ? " - Cả đám há hốc nhìn cậu

" Này Taehyung , có lộn không ? Thiếu gia Jeon đây mà là thuộc hạ cậu ? "

" Phải ! Chỉ được phục vụ cho riêng tôi ... " - Taehyung trầm giọng xuống hẳn :vvv

Jungkook nghe anh nói vậy , chả hiểu sao lòng cứ lâng lâng khó tả ...
.
.
.

Khi cả lớp lên xe , có bạn nữ muốn ngồi kế Taehyung . Anh chỉ cười , lắc đầu

" Chỗ này có người rồi ... ahh ... Kookie ! Lại đây ! "

Cậu ngoan ngoãn ngồi kế bên cậu ...

' Hắn ta vừa gọi mình là Kookie đó ... Awww :3 Hạnh phúc quá >< Tại sao mình vui như thế này chứ ? '

" Này Jungkook ... -,- "

" Ơ .. ? "

" Ơ gì ? Tôi khát , lấy nước cho tôi !"

" Kế bên luôn kìa :)) "

" Nhưng cậu là ôsin của tôi ? " - Taehyung cười ranh mãnh

Nâng cằm cậu lên

" Thỏ à , em nên ngoan ngoãn "

Jungkook hất tay Taehyung , cắn vào má anh

" Cho mày chừa =3= "
" Nước đây Kim Thiếu " - Jungkook nở nụ cười thân thiện nhìn anh :))
( Au : Thân huần hòe 😂😂 )

LOA : Còn rất lâu mới tới nên các em hãy nghỉ ngơi đi nhé ...

Thấy Jungkook đang ngủ ngon lành cành đào nên anh đeo tai phone vào tai cậu . Bật bài hát DNA lên , anh hát theo nhạc ....

Dù đang ngủ , anh vẫn thấy cậu cười tủm tỉm

' Con Thỏ Jeon này đáng yêu quá ! '

.
.
.

" Hơ ... ?! "

" Dậy rồi sao ? " - Anh vừa lướt điện thoại vừa hỏi

" Ahh ... Tôi xin lỗi . Tôi sẽ giặt áo cho cậu ... "

" Không sao "
" Ngủ ngon giác rồi ... lát nhớ phục tùng tôi nhé ! Huyhuy " - Anh nở nụ cười hình chữ nhật , đưa khăn giấy cho cậu

' Rốt cuộc tên này vẫn hoài đáng ghét ! Kim Taehyung ~ hãy đợi đó ! "

" Làm gì tức dữ vậy ? "

" Hứ ! "

" Gần tới nơi rồi :) Nhớ vác vali của tôi và vứt rác hộ nhé ! Tôi đi tìm tụi Jiminie rồi ...! "

Jungkook xị mặt ~
Nhặc từng mảnh khăn giấy do hắn xé , cậu uất ức

' Trả thù thì nói là trả thù , vậy mà nói hay lắm " Không Sao ! " Xíaaaa '

" Lèm bèm đủ chưa ? "

Cậu lo nhặt rác nên chả quan tâm ai hỏi gì , chỉ dứt khoác nói " CHƯA !!! "

"Cậu xoay người lại tìm chủ nhân của thanh âm ấy ....

" Ahhh ... má ơi hết hồn chim én hồn bay tứ phươnggg "

' phụt '

Một tràn cười của dàn 95line VMin :))

" Chào Jungkook ? ! " - Jimin cười nhẹ

Cậu gật đầu rồi đeo tai nghe , mặc kệ 2 đứa nó nói gì .

Xe dừng lại , tất cả học sinh từ tất cả các lớp từ từ di chuyển xuống xe.

Loa: Các em học sinh chú ý bây giờ là 1h chiều các em có 3 tiếng để nghỉ ngơi 4h tập trung tại đây chúng ta sẽ đi ăn tối.

JungKook nghe xong thì hí hửng kéo vali vào khách sạn và tiến thẳng vào phòng của mình để lẩn trốn TaeHyung. Trên tay vẫn không quên xách hai cái vali của cậu và anh. Trong đầu nảy ra suy nghĩ đen tối. Cậu vừa nghĩ vừa cười như người tự kỉ :v

' Hí hí ! Tên đó muốn tìm vali cũng khó , khóa cửa thôi ~ chắc hắn hem biết phòng mình ở đâu đâu '

Mãi tự luyến thanh niên Jeon không để ý nam nhân ngồi xuống giường mình

" Chào bạn cùng phòng :)) "

" Á đù ... "

"Ta chung phòng đó Kookie ! "

' Tên Kim Tehyung nhà ngươi ... ta nguyền rủa ... hứ ! '

" Chào bạn học Kim ! "

" Nô tì , soạn quần áo cho lịch chiều nay đi chơi giúp ta . Trước 1 tiếng đi chơi hãy gọi ta dậy "

" Nà ní ... "
" Ơ ... ngủ cmnr :))) "

Jungkook ngoan ngoãn soạn đồ thì thầy cây bút lông ... ý nghĩ đen tối dần xuất hiện ...

' Xong ! '

Cậu hí hửng với tác phẩm của mình .... Cậu chuẩn bị balo cho cậu xong tắt đèn . Trước khi đi còn hét thật to vào mặt tên chủ nhân ...

" Ya Kim Taehyung. Còn 30 phút nữa xe khởi hành đó ! "

" ... "

" KIM TAEHYUNG !!!! "

" Hử ... ? "

" Còn 20 phút cho cậu chuẩn bị ! "

" CLGT ? "
" Sao cậu không gọi sớm hơn ? "

" Ai kêu ngủ say như chết :) "
" Tôi đi trước đây ~~ "

Thấy Taehyung sắp bước vào phòng vệ sinh nên cậu vọt lẹ

" JEON JUNGKOOK "

**********

Đang ngồi đọc truyện , cảm giác sát khí lạnh tóc gáy kế bên

" Hihi Kim Thiếu , món quà nô tỳ đây tặng ngài chắc hẵn rất hài lòng ... "

" Vâng ... TÔI RẤT HÀI LÒNG " - Anh nở nụ cười trìu mến nhìn cậu ...

" Vậy cảm ơn tôi đi chứ. "Cậu tự tin đáp lại anh.

" Cảm ơn con mẹ nhà cậu, xưa nay chưa ai dám động đến tôi khi chưa có sự cho phép dù chỉ là một sợi tóc. " TaeHyung tức giận nói.

Au: Chết rồi anh Jeon ơi "au đang cảm thấy sợ hãi"😨. Anh tự lo nha em về nhà ôm Tata ngủ đây. Hic

JK: Anh không thiếu dép nha em.

Au: Tui chuồn đây~~GÌ
TaeHyung tức giận đem quyển truyện câu đang đọc quăng luôn xuống đất làm cậu sợ hãi mặt mày tái xanh.

Mình chọc nhầm người rồi "JungKook thầm nghĩ"

" Sao? Cậu sợ à? Sao lúc vẽ lên mặt tôi cậu không nghĩ đến hậu quả hả!!? Anh nghiến răng nói. Chưa bao giờ anh mất kiểm soát như vậy. Có lẽ cậu là người đầu tiên khiến anh quên đi sự băng lãnh thường ngày vẫn hiện diện nơi khuôn mặt thậm chí là sự băng giá nơi lồng ngực. Có hay không từ lúc nào mà cậu đã có một vị trí trong lòng anh. Nơi trái tim suốt những năm qua chưa bao giờ ấm áp. Nhưng đáng tiếc thay sự thay đổi ấy cả cậu và anh đều không ai nhận ra cả.

" TaeHyung cậu bình tĩnh tôi không cố ý đâu ....Cậu.... Cậu tha lỗi cho tôi lần nãy được không? JungKook bày ra bộ mặt đáng thương làm anh xiu lòng.

" Được thôi với một điều kiện. " Anh nhếch mép nói.

"Điều kiện gì!!? " Cậu thắc mắc hỏi

"Làm osin của tôi thêm 1 tháng nữa. Đồng ý không" Anh nhướn mày hỏi.

"CÁI GÌ"

" Sao không đồng ý à? Vậy cậu chuẩn bị đem khuôn mặt bầm dập đi chơi đi. " Anh thản nhiên nói.

"Từ từ.... TÔI ĐỒNG Ý" Cậu hét lên như để dằn mặt anh.

"Ăn nói kiểu gì thế? "

"Anh ép người vừa phải thôi đấy"

" Sao nào phản kháng à"

"Không có... Tôi đồng ý mà tha cho tôi đi" Cậu dịu dàng nói :v

"Tốt"

Ở NƠI TẬP TRUNG

"TaeHyung và JungKook đâu rồi nhỉ trễ 30' rồi sao không thấy ra nhỉ?" Mọi người đã đợi nãy giờ rồi đấy.

" Chắc hai cậu ấy vẫn còn ngủ do chuyến đi dài nên khá mệt ấy ạ. Hay chúng ta đi trước rồi mua đồ ăn đem về cho hai cậu ấy đi" Một bạn trong đám học sinh lên tiếng

"Vậy cũng được chúng ta đi thôi" Thầy chủ nhiệm nói sau đó tất cả lên xe và rời khỏi khách sạn để đến nhà hàng.

Ở một căn phòng nọ vẫn còn hai thanh niên chưa biết mình bị bỏ rơi. Một người thì tự đắc người còn lại thì uất ức.

Bỗng JungKook lên tiếng " Mấy giờ rồi"

"5h rồi sao vậy có chuyện gì sao? "

"Thôi chết rồi, tiêu rồi, chắc bị bỏ lại rồi" Cậu ôm đầu tự trách bản thân.rồi""Có chuyện gì? Ai bỏ? Tôi có bỏ cậu đâu tôi đamg đứng với cậu đây này" Anh ngây thơ đáp.

"Ai nói anh bỏ tôi mà là 4h tập hợp đi ăn mà bây giờ là 5h rồi chắc bị bỏ lại rồi" Cậu ủ rũ nói.

"Tại nói chuyện với anh mà tôi quên đấy"

"Sao chứ!!? "

"Thôi không cãi với anh nữa ra ngoài xem còn ai không"

Cả hai cùng đi ra ngoài.

"Đi hết rồi đi thật rồi" Cậu ủ rũ đi vào phòng với cãi bụng đói meo.

"Tại anh/cậu đấy" Cả hai đồng thanh.

"Hứ!! " Anh và cậu quay qua hai hướng khác nhau không thèm nhìn mặt nhau nữa.

Một lúc sau "ọc ọc...ọt ọt... "

"Bụng cậu kêu sao"Anh hỏi

"Uh tôi đói sắp chết rồi đây. "Đến giờ phút này cậu chẳng buồn cãi với amh nữa thẳng thừng nói.

"Vậy đi ăn thôi"

End Chap 2

Mấy thím ủng hộ cho fic của hai con au này nha. Ủng hộ cho tụi tui có động lực nha. Cảm ơn mấy thím đã đọc .😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip