Chương 26: Chất xúc tác

Bầu trời hoàng hôn ngày hôm nay thật đẹp, mặt trời đỏ chói như lòng đỏ quả trứng đang dần dần lặn xuống khuất sau những tầng mây. Chính Quốc bước lên phòng Thái Hanh nằm một lát rồi cũng ngủ say mất.

Sau khi thi đấu xong, hai đội đi liên hoan như đã định trước, mấy người ở đội bóng của trường cũng tới.

Đại khái ý của bọn họ muốn mời Thái  Hanh tham gia đội bóng rổ của trường nhưng câu trả lời của Thái Hanh nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Thái Hanh không muốn tham gia một mình, nếu như tham gia thì phải có cả Trí Mẫn. Cuối cùng đành vì không có đội trưởng ở đây nên chuyện này tạm gác lại.

Mấy người ở khối mười hai rất hăng hái uống rượu, cứ mời hết ly này tới ly kia, Trí Mẫn đã sớm nói năng không đâu vào đâu, say bét nhè. Có lần Trí Mẫn còn nói với Thái Hanh rằng muốn nhanh chóng trở thành người lớn để có thể thử các loại rượu ngon trên đời.

Thái Hanh rời chỗ đi tới nhà vệ sinh một lát, lúc đi cậu không mang điện thoại theo bên người, khi trở lại thì thấy Trí Mẫn đang cầm điện thoại của cậu cùng ngồi nói chuyện gì đó với một nữ sinh bên cạnh.

"Làm gì thế?"

Nữ sinh thấy Thái Hanh quay trở lại liền đứng dậy rối rít nói

"Xin chào, tôi chỉ là muốn thêm line của cậu nên mới nhờ Trí Mẫn giúp, thật sự không liên quan gì tới Trí Mẫn cả."

Lúc này Thái Hanh mới nhìn rõ mặt của nữ sinh, chính là một trong hai người sao đỏ buổi sáng đứng ở cổng trường ghi tên những học sinh đi muộn hay không mặc đồng phục. Chắc hẳn Trí Mẫn là 'khách quen' của người ta rồi nên mới dễ dàng nói chuyện như vậy.

"Ừ, nếu muốn có thể nói với tôi, tôi cũng không quá kiêu ngạo tới nỗi không thể thêm line."

"Tôi là Khả Di, lớp 12/3." Nữ sinh thấy thái độ của cậu không có vẻ gì như là tức giận về hành động vừa rồi liền vui vẻ bắt chuyện.

"Thật sự là cậu chơi bóng rổ rất hay đó, tôi không bỏ lỡ trận đấu nào của cậu cả."

"Cảm ơn."

Thái Hanh cảm thấy cần phải tôn trọng khóa trên, cô ta nói, Thái Hanh đáp. Tiện thể trong lúc này cậu đổi luôn mật khẩu điện thoại, nếu không lại mất công bị Trí Mẫn đem đi kết bạn linh tinh, nhất là lúc cậu ta say làm cái gì cũng không tự ý thức được.

Khả Di rất biết lựa chủ đề để nói, luôn nhắm vào những điều Thái Hanh thích để cậu có hứng thú nói nhiều câu chuyện hơn. Mãi tận tám giờ tối, bọn họ mới giải tán đi về.

"Cái đó, bạn đi cùng tôi lúc nãy đã đi về trước rồi, cậu có thể đưa tôi về được không? Ở ngay gần đây thôi."

Thái Hanh định từ chối thì Trí Mẫn ở đằng sau bước tới.

"Mau đưa người ta về đi, tôi đi cùng Đàm Trí là được." Nói rồi Trí Mẫn còn ghé sát tai Thái Hanh thì thầm "Nhân cơ hội này mau kiếm người yêu luôn đi, tôi cá là người ta đổ cậu đứ đừ rồi."

"Cái tên điên này." Thái Hanh gõ vào đầu Trí Mẫn, lôi cậu ta lên xe Đàm Trí, lúc quay lại vẫn thấy Khả Di đang đứng đó chờ đành phải đưa người ta về nhà.

Vì nhà hai người ngược đường nên khi Thái Hanh về tới đã là tám giờ rưỡi. Mở cửa vào không thấy có ai, chắc hẳn mẹ cậu đang làm việc ở trong phòng. Bước vào phòng mình, cậu thấy Chính Quốc đang ngủ say trên giường cũng không tiện đánh thức. Thái Hanh cởi bỏ áo khoác với balo ra để trên ghế sau đó vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Một lúc sau nghe thấy tiếng động, Chính Quốc mới tỉnh dậy nghĩ chắc Thái Hanh đã về, tâm trạng cậu vẫn còn đang rất vui vẻ lăn qua lăn lại trên giường, Chính Quốc còn định đêm nay sẽ ngủ ở đây, cậu ngồi dậy mở balo Thái Hanh ra muốn lấy đồ bẩn cho vào máy giặt

'Ting'
'Ting'

Chuông báo tin nhắn từ điện thoại Thái Hanh vang lên, Chính Quốc tiện tay cầm lên xem thử. Có tin nhắn từ người nào đó tên là Khả Di, ở trên màn hình khóa chỉ hiện vài chữ 'Cảm ơn cậu đưa tôi về...'

Hai hàng lông mày của cậu lập tức cau lại, Chính Quốc định mở tin nhắn ra xem nhưng năm lần bảy lượt nhập mật khẩu không đúng. Đột nhiên cậu có cảm giác như trái tim bị ai bóp nghẹt lại, chẳng nhẽ đây là bạn gái của Thái Hanh, tại sao cậu ấy lại đổi mật khẩu? Rõ ràng mới vài ngày trước cậu vẫn còn mở được như bình thường cơ mà.

Sống mũi cay cay, nước mắt không biết tự bao giờ đã trực trào. Cậu bất lực ngồi xuống sàn nhà, trên tay còn đang cầm áo khoác của Thái Hanh. Thoang thoảng đâu đó còn có mùi nước hoa của con gái, cậu thử đưa lên ngửi, đúng chính xác mùi hương từ chiếc áo này. Thái Hanh ít khi nói chuyện với con gái cũng không đồng nghĩa với việc cậu thích còn trai. Chính Quốc tự cười cợt chế giễu bản thân mình vì đã mơ mộng quá nhiều, còn nghĩ rằng Thái Hanh cũng thích cậu.

Thái Hanh bước ra thấy Chính Quốc ngồi trên sàn thì có hơi chút giật mình, cậu hỏi

"Làm sao vậy? Sao lại ngồi đây?"

Chính Quốc ngẩng mặt lên nhìn Thái Hanh, không tự chủ được mà rơi nước mắt.

"Sao... sao lại khóc."

Cậu không trả lời cũng không nói gì, đứng dậy cầm lấy áo khoác của mình đi ra ngoài.

"Chính Quốc, này, đợi chút!" Thái Hanh gọi với theo

"Có chuyện gì thì nói với tôi." Cậu bắt được cánh tay Chính Quốc.

"Bỏ ra!" Chính Quốc hét lên

Mẹ Thái Hanh ở trong phòng nghe được tiếng động biết là hai người đang cãi nhau, ban đầu bà định ra ngoài xem thế nào nhưng rồi lại thôi, chuyện của con trẻ nên để chúng tự giải quyết.

Thái Hanh xoay người Chính Quốc lại nhìn thẳng vào mắt mình. Cậu cúi mặt xuống nước mắt rơi lã chã.

"Có chuyện gì cậu phải nói tôi mới biết được."

"Để tôi về đi." Chính Quốc nói trong làn nước mắt.

"Tôi đưa cậu về."

"Không cần, tôi muốn đi một mình."

Dù không hiểu Chính Quốc gặp phải chuyện gì nhưng Thái Hanh cũng không hỏi nữa, chỉ lặng lẽ đi phía sau cách cậu một đoạn, lúc thấy Chính Quốc  an toàn đi vào nhà cậu mới quay trở về.

Thái Hanh vào nhà đã thấy mẹ khoanh tay ngồi ở sofa chờ sẵn như muốn hỏi tội cậu

"Mẹ..."

"Anh làm cái gì mà vừa mới về đã cãi nhau với Chính Quốc thế hả?"

"Con... cũng không biết."

"Thằng bé ngoan ngoãn không lý nào lại giận hờn vô cớ, nó ngồi chơi cả buổi ở đây cũng để chờ anh về."

"Con biết rồi thưa mẹ."

"Đã ăn tối chưa?"

"Con ăn rồi."

"Đấy, mất công Chính Quốc để phần há cảo cho anh."

Nói rồi mẹ Thái Hanh vào phòng đóng cửa lại. Cậu đi xuống bếp mở lồng bàn ra xem thì thấy một đĩa bánh cùng chén xì dầu. Thái Hanh thở dài, kể cả chưa ăn đi chăng nữa thì lúc này cũng không còn tâm trạng để mà ăn.

-

Sáng ngày hôm sau Thái Hanh vẫn tới đón Chính Quốc như mọi khi. Hai người đi trên đường không ai nói với ai một câu nào, Thái Hanh biết chắc chắn cậu vẫn đang giận mình chuyện gì đó, cất xe xong Chính Quốc bước lên lớp trước. Lúc vào lớp, ở trên bàn Chính Quốc có một chai nước trà xanh, chính là loại mà Thái Hanh hay mua cho cậu, nhưng trên thân chai có dán một tờ giấy note màu vàng

'Chào buổi sáng tôi sẽ chính thức theo đuổi cậu. 《Âu Khải》'

Cậu nhếch môi, đúng là trò trẻ con sến sẩm, liếc mắt thấy Thái Hanh đi vào cậu liền mở nắp uống luôn mà không chần chừ, còn cố tình để tờ giấy note hướng về Thái Hanh cho cậu ta đọc được.

Chuông reo một hồi mới thấy Trí Mẫn đến

"Hôm nay tới muộn mà vẫn ung dung vậy?" Thái Hanh hỏi

"Tất nhiên, chị ấy còn bảo tôi là người mai mối, lần sau có thể đi muộn tùy ý."

Trí Mẫn vui vẻ muốn báo tin tốt này với Chính Quốc, cậu đá vào chân ghế để cho Chính Quốc quay lại.

"Gì!" Chính Quốc quay xuống với gương mặt lạnh lùng như kiểu bọn họ là người xa lạ vô tình đụng phải nhau, không đúng, có khi người xa lạ cũng không lạnh lùng tới mức này "Không nói thì im, đừng có đá chân ghế tôi, khó chịu."

Trí Mẫn trố mắt nhìn, lát sau mới mở miệng nói với Thái Hanh

"Hai người... cãi nhau à?"

Thái Hanh gật đầu, đưa tay xuống ngăn bàn định lấy quyển sách ra xem thì đụng vào thứ gì đó. Cậu cúi xuống nhìn thử, thấy khoảng bốn hộp quà, nhưng Thái Hanh vờ như không biết định chờ lát nữa ra chơi đem cho bọn A Mập.

"Này... tôi nói thật, hai người con mẹ nó cãi nhau thì liên quan gì đến tôi hả." Trí Mẫn lầm bầm

"Bớt nói một câu đi, thầy sắp vào rồi."

Ngày hôm nay thầy cô nào vào lớp trước tiên cũng khen ngợi đội bóng rổ của lớp bọn họ vì đã vượt qua lớp mười hai để giành giải nhất. Thế nhưng thành tích đứng thứ hai ở môn cầu lông của Chính Quốc thì chẳng ai nhớ đến. Người ta chỉ nhớ đến vị trí thứ nhất mà chẳng ai mảy may quan tâm tới vị trí thứ hai cả. Một là làm kẻ thắng cuộc, hai là kẻ thất bại không ai quan tâm.

Giờ ra chơi giữa buổi Khả Di tới đứng ở cửa sau của lớp học gọi Thái Hanh ra ngoài, Chính Quốc đã cố tình không muốn nhìn không muốn nghe nhưng mấy người trong lớp chẳng biết điều, cậu bực tức đập quyển sách xuống bàn gây tiếng động lớn, sau đó đứng dậy bước đi qua Thái Hanh còn cố tình đẩy vai một cái, cậu cố đi chầm chậm để nghe xem hai người nói gì.

"Cậu ấy, hình như là không thích tôi tới đây thì phải." Khả Di nói

"Chỉ đừng để bụng, cậu ấy có hơi trẻ con một chút thôi."

Nghe tới đây Chính Quốc thật muốn lấy cái cái chổi của cô lao công trước mặt đập cho hai người kia một trận, còn dám phán xét cậu sau lưng à. Chính Quốc ngay lập tức quay trở lại lớp xách balo đi ra, tới trước mặt Thái Hanh còn trợn mắt gằn giọng nói một câu

"Cấm cậu đi theo tôi."

Xoay người đi khỏi Chính Quốc còn không quên tặng cho Khả Di một cái lườm cháy mặt.

Nhưng Thái Hanh mà chịu ở yên thì chắc chắn không phải là Thái Hanh rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip