Chương 35: Anh sống có hạnh phúc không?
Singapore, tám năm sau...
Tại nhà hát Esplanade nổi tiếng lung linh hoa lệ của đảo quốc sư tử, nơi đây sắp diễn ra buổi hòa nhạc cổ điển thường niên bởi sự chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng của các nghệ sĩ nổi tiếng. Trong phòng hòa nhạc, ánh đèn vàng mờ ảo sang trọng và tinh tế, tô điểm cho bốn tầng ghế ngồi đổ dồn hướng về phía sân khấu lớn. Màu vàng chủ đạo từ những tầng kiến trúc cùng hiệu ứng ánh đèn khiến cho ta như có cảm giác lạc vào mê cung cổ điển.
Khán giả đã bắt đầu lấp đầy các vị trí ở những tầng cao nhất, cách sân khấu chỉ khoảng bốn mươi mét, giá vé hợp lý cho những người có thu nhập trung bình. Còn ở hàng ghế đầu tiên sẽ là vị trí đặc biệt của các khách mời có tầm cỡ, có niềm yêu thích đối với âm nhạc, mà đặc biệt là âm nhạc cổ điển. Đây còn được coi là thú vui tao nhã của những kẻ có tiền.
Cách buổi biểu diễn khoảng năm phút, những khách mời VIP cũng dần có mặt đầy đủ.
"Xin chào!"
"Xin chào! Thật ngại quá, công việc tôi kết thúc lâu hơn dự kiến, không quá muộn chứ."
"Ồ, đương nhiên là không rồi, giám đốc Kim của chúng ta luôn là người đúng giờ mà."
Anh nở nụ cười xã giao, bước vào theo như chỉ dẫn.
"Phải chăng đây là cơ duyên của hai bên chúng ta, thật trùng hợp khi chúng tôi có buổi biểu diễn trong lúc anh đi công tác ở bên này."
"Chắc là vậy rồi."
Hai người đi vào ngồi giữa hàng ghế đầu tiên gần sân khấu nhất.
Ánh đèn cả khán phòng dần tắt, sân khấu bắt đầu được thắp sáng lên, những nhạc công đã ngồi sẵn vào chỗ chờ chỉ huy của nhạc trưởng. Một tràng pháo tay vang lên ròn rã, từng tiếng du dương của violin bắt đầu cất lên theo sự chỉ huy của nhạc trưởng. Bản "La Valse" của Maurice Ravel sáng tác cho dàn nhạc giao hưởng, khúc nhạc mở đầu có phần rộn rã và vui tươi.
Những năm Thái Hanh học đại học tại Mỹ, chẳng biết từ khi nào cứ hễ có thời gian rảnh, Thái Hanh sẽ mở các bản nhạc không lời như một cách để thư giãn đầu óc tinh thần, những người bạn của anh thường nói rằng anh dị, nhưng anh chẳng quan tâm, vì anh nhớ cậu, nhớ những tiếng đàn của cậu, nhớ nụ cười, đôi mắt tròn xoe cùng bọng mắt dưới đáng yêu.
Tới những tiết mục cuối cùng, có vẻ như Thái Hanh có điện thoại, nhưng anh tắt máy, những lúc thế này anh không muốn bị ai khác làm phiền cả.
Ánh đèn lần nữa lại vụt tắt, nhạc công di chuyển ra bên ngoài, họ bắt đầu sắp xếp sân khấu chuẩn bị cho tiết mục độc tấu piano.
Tiếp đến, từng giai điệu trang nghiêm, chậm rãi, có thêm chút u buồn và sầu não của bản Nocturne N.20 in C sharp Minor vang lên. Người nghệ sĩ thoạt nhìn còn rất trẻ, đôi bàn tay trắng trẻo, uyển chuyển lướt trên từng phím đàn thướt tha. Từ góc nhìn chính giữa ở hàng ghế khán giả có thể thấy được nét nghiêng trên gương mặt tinh xảo hút hồn, xương quai hàm thẳng tắp sắc bén tạo ra một vẻ quyến rũ mê đắm biết bao ánh nhìn phía dưới. Có người trầm ngâm về tiếng đàn, còn có người thì lại bị cuốn vào gương mặt tưởng chừng đã quá quen thuộc đó.
Người mà anh tìm kiếm, khiến anh nhớ nhung suốt những năm tháng ngông cuồng của tuổi trẻ, người từng là cả niềm vui cuộc sống của anh. Tại sao, tại sao tới lúc anh đã quyết định buông bỏ đi chấp niệm này, thì cậu lại xuất hiện, một lần nữa ngay trước mắt của anh đột ngột như ngày đó.
"Tiếng đàn của cậu thanh niên này làm tôi có cảm giác như cậu ấy đã trải qua cả nửa đời người vậy."
"Trông còn trẻ như thế cơ mà."
Một vài người ở hàng ghế phía dưới thì thầm, rồi cũng bắt đầu im lặng mà lắng nghe. Tiếng u sầu vang lên qua từng nốt luyến trong màn đêm tịch mịch, kết thúc bản nhạc là một niềm cô độc, buồn bã và tràn đầy sự luyến tiếc.
Chính Quốc đứng dậy cúi chào khán giả rất nhanh chóng, cậu không dám nhìn quá lâu xuống bên dưới, bởi vậy nên rất ít khi cậu nhận đi diễn ở những sự kiện lớn như thế này. Thở phào một hơi, Chính Quốc bước ra, cậu vào phòng thay đồ lấy túi đồ cá nhân. Hôm nay cậu còn có một cuộc hẹn khác trước khi quay trở lại Đài Bắc.
"Tôi có việc phải đi." Thái Hanh nói với người bên cạnh
Anh muốn đi ra ngoài gặp cậu, muốn hỏi cậu trong những năm tháng qua đã làm gì, sống như thế nào, có đau ốm chỗ nào hay không. Bước chân ra tới phía ngoài sảnh lớn bỗng khựng lại khi nhìn thấy cậu từ đằng sau, người ở ngay trước mặt mà tưởng chừng như cách xa cả ngàn cây số. Anh sợ, anh không có đủ dũng khí đối mặt với cậu, thứ tình cảm của những năm tháng đó anh đã hạ quyết tâm chôn chặt chúng trong tim, hiện tại gặp lại phải mở lời chào như thế nào đây, lúc đấy cậu rời đi không một lời báo trước, liệu bây giờ cậu đối với anh có còn như ngày đó hay đã sớm thay đổi rồi.
"Chính Quốc! Vội vàng như vậy, có hẹn sao?"
"Vâng anh Doãn...Kỳ..."
Lời nói của Chính Quốc nghẹn lại ở cổ, hai mắt cậu nhòe đi, sống mũi cay cay nhìn người ở trước mặt, cậu không nhìn lầm, chắc chắn không thể nhìn lầm được, đây đúng là anh rồi.
Ánh mắt hai người chạm nhau một giây, đúng lúc này một chiếc xe sang trọng màu đen bóng loáng đỗ ở trước mặt cậu. Người tài xế xuống xe vòng qua mở cửa ghế bên dưới cúi người mời cậu bước vào.
"Thưa ngài!"
...
"Thưa ngài!"
"Ngài Andrew đang chờ ạ."
Lúc này Chính Quốc mới sực tỉnh, cậu định tiến tới chào hỏi anh, muốn nói lời xin lỗi với anh nhưng sao bước chân hôm nay nặng quá.
Thái Hanh nghe thấy tiếng của người tài xế đó nói với Chính Quốc, bàn tay anh nắm chặt lại, lơ đi ánh mắt của Chính Quốc đang nhìn mình, điện thoại trong tay anh cũng rung lên, đã có nhiều cuộc goi lỡ, lần này anh quyết định nghe máy.
"Ừ, anh nghe."
...
"Khi nãy anh có việc bận, xin lỗi em."
...
"Hai ngày nữa anh mới về được."
Trong đầu Chính Quốc lúc này như một chiếc băng ghi hình phát sóng lại những kỉ niệm của hai người khi trước.
'Anh yêu em'
'Anh thương em nhất'
'Sau này anh cưới em về, mỗi ngày đều mua cho em..."
Trên môi Chính Quốc nở nụ cười chua xót.
"Em có việc nên đi trước nhé, hẹn mai gặp lại anh ở sân bay."
Cố nuốt nước mắt vào trong, Chính Quốc cúi đầu coi như chào tạm biệt Thái Hanh rồi bước lên chiếc xế hộp sang trọng.
Ở trên xe cậu không kìm nổi nước mắt, giọng nói ngọt ngào đó, ấm áp đó đã từng một thời dành cho cậu, nhưng giờ đây chắc hẳn là của một cô gái khác mất rồi. Lợi dụng bóng đêm ở trong xe, cậu lấy từ trong túi ra chiếc khăn mềm lau đi dòng nước mắt.
Điểm đến là khách sạn sang trọng hàng đầu tại Singapore, cậu có hẹn ăn tối tại tầng cao nhất của tòa nhà. Những nhà tài phiệt, chính trị gia, những người tai to mặt lớn, họ chấp nhận bỏ ra một khoản tiền không nhỏ để được ngồi hàng giờ cùng cậu nói chuyện. Nghe cậu đưa ra những lời an ủi, lời khuyên chân thành, với chiếc đầu thông minh nhạy bén, cậu hoàn toàn thừa sức đưa ra lời khuyên cho bọn họ. Cậu tiếp chuyện vô cùng linh hoạt, sắc sảo, những người đó bị cuốn vào từng lời nói, có khi còn được cậu tự tay đàn một bản nhạc piano cực phẩm tới si mê. Và điều quan trọng nhất chính là nội dung trò chuyện đều được đảm bảo bí mật tuyệt đối. Trong nhiều năm qua, dù trải qua bao nhiêu hoàn cảnh hay gặp khó khăn, cậu cũng chưa từng tiết lộ chuyện đời tư của bất cứ 'vị khách' nào. Khiến họ hoàn toàn tin tưởng mà tìm đến cậu. Đương nhiên cũng có một số trường hợp muốn đi quá giới hạn, cậu luôn luôn từ chối. Bọn họ chỉ dừng lại ở mức nắm tay hay ôm eo. Như vậy là quá đủ, cũng ít ai dám vượt quá giới hạn để rồi không bao giờ được đến gần hay chiêm ngưỡng vẻ đẹp ngoại hạng này thêm một lần nào.
"Sắc mặt em hôm nay có vẻ không tốt."
Cậu cong khóe môi nở một nụ cười kín đáo, cầm ly rượu vang đỏ đắt tiền lên nhấp một ngụm nhỏ.
"Tôi ổn thưa ngài, có lẽ do vừa mới biểu diễn cách đây không lâu nên hơi mệt thôi."
"Ồ, thật xin lỗi em, tôi đã không thể đến buổi biểu diễn mà lại còn bắt em tới tận đây như thế này." Ông ta ngồi đối diện nắm lấy bàn tay của cậu.
"Được ngài dành chút thời gian quý báu của mình để cùng tôi ngồi tại đây, tôi rất vinh hạnh."
Nở nụ cười lịch lãm, Andrew cầm lấy bàn tay cậu hôn lên.
"Những cuộc nói chuyện với em luôn luôn thú vị như vậy."
Kết thúc cuộc gặp mặt ngày hôm nay khá muộn, Chính Quốc quay về tới khách sạn mình ở đã gần một giờ đêm. Cậu bước vào phòng tắm xả nước lạnh từ trên xuống gột rửa đi men rượu trong người, làn nước lạnh tê tái làm cậu tỉnh táo lại đôi chút. Với lấy chiếc áo tắm mềm mại được treo cẩn thận trên móc, cậu khoác tạm vào người rồi bước ra, cầm lấy bao thuốc lá trong ngăn kéo châm lửa, Chính Quốc ngồi thụp xuống sàn nhà mở lên bài báo online của tạp chí kinh tế, nhìn ngắm con người vô cùng tuấn tú, người cậu vừa mới được gặp lại sau tám năm ròng rã nhưng không thể nói với nhau một lời chào.
"Anh... có sống hạnh phúc không?"
__
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip