Chương 49: Lựa chọn

Thái Hanh quay lại bệnh viện với bộ đồ thể thao bình thường, trên tay xách theo túi đựng hộp giữ nhiệt có cháo mà mẹ anh nhờ cô giúp việc nấu. Khi bước vào phòng thấy mẹ vẫn còn duy trì trạng thái chăm chú quan sát cậu, anh hỏi.

"Em ấy có tỉnh lại lần nào không mẹ?"

Bà lắc đầu, đưa tay đón lấy túi đồ mở ra xem cháo nấu đã vừa ý của mình hay chưa.

"Mẹ quay trở về nhà trước đi, đêm nay con ở đây là được."

Mẹ anh đặt túi đồ xuống bàn, đưa mắt về phía sofa ý nói muốn anh ngồi xuống. Bà giữ vẻ mặt như đang đứng trước cuội họp thường niên của ngân hàng để nói với anh.

"Con phải đưa ra quyết định của mình đi, nếu con quay lại với Chính Quốc và kết hôn cùng thằng bé, thì mẹ vô cùng ủng hộ, mà điều đó cũng là điều mà Chính Quốc muốn, trong thời gian hơn một giờ đồng hồ mà thằng bé gọi tên con cả chục lần."

"Còn nếu như con vẫn quyết định kết hôn với Amanda thì mẹ sẽ đón Chính Quốc tới nhà sống cùng mẹ, nhận thằng bé làm con nuôi. Bây giờ Chính Quốc chẳng còn ai cả, mẹ không thể trơ mắt đứng nhìn thằng bé sống khổ sở đau đớn như hiện tại được."

"Quyết định là ở con, mẹ mong con nên suy nghĩ kỹ, con chính là người chọn lựa cuộc sống sau này của mình. Một khi quyết định đã đưa ra thì không thể thay đổi."

Anh im lặng đan hai tay vào nhau suy nghĩ, tới khi anh ngẩng đầu lên hai mắt đã có chút ửng đỏ.

"Mẹ..."

"Khi nãy con tới, em ấy nói là muốn trở về nhà, em ấy nói không muốn ở lại bệnh viện. Nói rằng muốn đi làm kiếm tiền để sau này lớn lên sẽ cưới con."

"Mẹ nói xem con nên làm thế nào đây hả mẹ, con làm sao có thể nhẫn tâm bỏ mặc em ấy lần nữa." Giọng anh nghẹn ngào, có lẽ nhớ lại cảnh tượng khi nãy khiến anh một lần nữa trở nên xúc động tới rơi nước mắt.

"Vậy thì nhanh chóng giải quyết chuyện với Amanda và thưa còn chuyện với bố của con nữa."

"Vâng, con sẽ từ từ nghĩ cách."

Bà hài lòng về câu trả lời này, nhìn Chính Quốc thêm một lần nữa sau đó dặn dò anh chuyện cho Chính Quốc ăn cháo rồi mới yên tâm rời khỏi bệnh viện.

Một lát sau, những cơn ho lại kéo tới khiến cậu tỉnh giấc. Y tá đến kiểm tra tình hình, cảm thấy nhịp thở cậu ổn đình rồi gỡ mặt nạ oxi ra cho cậu thoải mái hơn. Chính Quốc mơ màng nhìn xung quanh thấy Thái Hanh đang lo lắng cho mình, cậu mở nụ cười trên đôi môi nhợt nhạt. Cố gắng nói bằng những tiếng khàn khàn, đôi khi một vài từ ngữ còn không thể phát âm thành tiếng qua chiếc cổ họng đau rát

"Anh thay đồ rồi."

"Ừ, lúc nãy mẹ có tới thăm em, có đói không, dậy ăn cháo nhé."

"Anh ăn tối chưa?"

Bây giờ Thái Hanh mới nhớ ra, bởi vì quá lo lắng cho cậu nên cả bữa tối anh cũng quên mất. Đúng là trong đầu cậu chỉ luôn nghĩ tới anh luôn quan tâm lo lắng cho anh đầu tiên, còn hơn cả bản thân mình nữa.

"Lát nữa anh sẽ ăn sau."

"Anh ăn cùng em đi."

Thái Hanh đỡ cậu ngồi dậy dựa vào gối, anh đổ cháo từ trong hộp giữ nhiệt ra bát cho nguội bớt rồi mang tới trước mặt cậu. Chính Quốc cầm lấy chiếc thìa gỗ múc cháo định bón cho anh trước nhưng cậu nhận thấy bàn tay mình hiện tại vô cùng xấu xí, có những vết bầm chưa tan, vết xước ở mu bàn tay mới đang se lại, cậu vội giấu bàn tay mình xuống dưới lớp chăn mỏng.

"Anh tự ăn đi."

Anh nhìn thấy hết những cử chỉ của cậu, cầm lấy bàn tay cậu ở dưới chăn mang ra ngoài, anh hôn lên nó.

"Đối với anh, em dù như thế nào anh cũng thấy đẹp, Chính Quốc của anh tốt bụng như thế, chẳng lẽ anh vì bàn tay này mà chán ghét em được sao."

"Nhưng mà, sau này chơi piano sẽ không hay nữa." Cậu ngập ngừng

"Em chơi piano hay là bởi vì em thông minh, em tài năng, chứ không phải vì bàn tay đẹp mà chơi piano hay được, có đúng không nào?"

Cậu bất ngờ hôn lên môi anh, ở trong đôi mắt trong veo của Chính Quốc đang phản chiếu hình ảnh của người mà cậu yêu thương nhất.

Một chiếc thìa, một hộp cháo vậy mà hai người ăn cùng nhau rất vui vẻ, trong phòng bệnh khi nãy còn chìm trong bi thương nay đã ngập tràn những lời yêu thương, tiếng cười và sự hạnh phúc.

Thái Hanh tự tay thay đồ, lau người cho cậu, sau đó đặt cậu lên giường, ôm cậu vào trong lòng mình nằm ngủ.

Nửa đêm điện thoại anh có tin nhắn, Thái Hanh mở vào xem thì đó chính là video mà A Mập gửi tới. Anh cẩn thận ngồi dậy rời khỏi giường không để cậu phải tỉnh giấc.

Trong đoạn video là cảnh cậu bước đi lang thang trên con đường, sau đó cậu dừng lại ở một căn nhà nhỏ, anh nhìn không rõ là cậu làm gì mà lại bị người ta đánh, cậu tiếp tục chạy đi...

Nước mắt anh đã trực trào ở khóe mi và rồi những giọt nước mắt đó rơi xuống đầy gương mặt khi nhìn thấy cảnh cậu phải co ro nằm ngủ trên ghế đá ngoài công viên. Anh tạm dừng video, dường như không thể khống chế nổi những giọt nước mắt cứ thi nhau chảy xuống. Mãi một lúc lâu sau anh cố lấy hết can đảm để xem tiếp. Bà lão tới gọi cậu dậy sau đó cậu lại tiếp tục bước đi, đứng một góc nhìn người ta ăn sáng. Chắc hẳn cậu đói lắm, cả ngày chẳng thấy cậu ăn gì, một giọt nước cũng không có để uống, chỉ nghĩ tới đây thôi trái tim anh tưởng chừng như bị ai đó bóp nát.

Vẫn chưa hết, còn một đám thanh niên tới trêu chọc cậu, dám ném cả một chồng ghế to như vậy vào người của cậu, ném cho tới khi chúng nát bươm thành từng mảnh. Còn cậu thì ho ra một búng máu rồi vì đau quá mà ngất đi, trước khi mất đi ý thức vẫn cố nhìn xem gánh hàng rong đó thế nào.

Bàn tay anh cuộn chặt thành nắm đấm, anh bấm trả lời lại A Mập

"Xử hết những tên dám đánh Chính Quốc, tìm địa chỉ của bà lão ấy cho tôi."

Rất nhanh chóng, tin nhắn hồi âm của A Mặp đã được gửi tới.

"Muốn gặp bà lão ấy thì sáng sớm ra khu gần trường học phía bắc là được, có cần tôi đi theo không?"

"Không cần, cảm ơn cậu."

Đợi cho cảm xúc của anh bình tĩnh lại đôi chút, anh mới đi vào phòng nằm xuống cạnh cậu. Ghì chặt cậu vào trong lòng mình nhẹ hôn lên trán. Chính Quốc đang say giấc, cảm giác được cái ôm thật chặt của anh thì cậu lại nghĩ rằng anh gặp ác mộng. Chính Quốc đưa tay xoay nhẹ lưng anh, trong miệng còn vô thức mà nói ra vài câu.

"Đừng sợ, đừng sợ, ác mộng mau qua đi."

Nước mắt anh vì thế lại trào ra một lần nữa, vậy mà anh suýt chút nữa đã bỏ lỡ một người yêu anh hơn cả sinh mệnh của bản thân.

"Ngốc, anh không sợ, anh sẽ bảo vệ em."

Sáng sớm hôm sau, trong khi cậu còn say ngủ, anh thức dậy đi tới nơi có bà lão bán bánh màn thầu hỏi chuyện.

"Chào bà."

"Cậu mua màn thầu sao?"

"Cháu có thể hỏi bà chút chuyện không, hôm qua có một cậu thanh niêm cao ráo, mặc đồ màu trắng..."

Anh còn chưa miêu tả xong bà lão đã nhớ ra cậu.

"Cậu thanh niên khù khờ đó sao?"

"À...dạ đúng."

Như bắt trúng mạch cảm xúc, bà kể lại toàn bộ chuyện từ khi gặp cậu như thế nào, biểu cảm trên gương mặt bà lão còn có chút xót thương.

"Ngày hôm qua tôi đạp xe đi bán hàng sớm thấy cậu đó nằm run lẩy bẩy trên ghế, tôi sợ rằng có bọn nhóc choai choai hay khinh thường người vô gia cư đi qua thì cậu ấy sẽ bị bọn đó trêu chọc nên tôi mới gọi dậy. Nhưng mà tới khi tôi đến bán hàng được một lát thì lại thấy cậu trai trẻ kia bước bộ đến theo,  đứng ở một góc trông rất tội nghiệp. Sau đó tôi lấy cho cậu ta một chiếc bánh, cậu ấy nói là không có tiền nên không dám nhận bánh. Tôi khuyên mãi mới dám nhận, ngồi ở đây đến khi tôi bán xong. Mà cậu đó nói chuyện cũng kiểu lạ lắm. Rõ ràng là người lớn nhưng lại nói mình vào đội tuyển toán ở trường gì đó tôi còn chẳng nghe tới bao giờ, bảo là nhà mình ở Đài Bắc. Tôi thấy thương quá nên định để cho cậu đó canh chừng giúp gánh hàng, còn tôi đi mua chút rau cỏ về nấu bữa trưa rồi đem cho cậu đó một phần. Nào ngờ tới khi trở về thì thấy đã bị xe cấp cứu đưa đi mất, hiện giờ chẳng biết ra sao."

"Mà cậu quen chàng trai đó à?"

"Cháu là người cùng quê với em ấy."

"Vậy tốt rồi, hiện tại chàng trai đó thế nào?"

"Em ấy ổn ạ, cảm ơn bà dù không quen biết gì vẫn đối xử tốt với em ấy, đây là chút tiền coi như để bà mua thêm rau thịt."

Anh lấy từ trong ví ra một xấp tiền rồi đặt lên bàn, bà lão nhanh chóng đem trả lại

"Không có gì, cậu để tiền này cho cậu trai đó bồi bổ sức khỏe đi, cũng tại tôi không suy nghĩ thấu đáo để cho cậu ấy tự một mình ở đây trông hàng nên mới xảy ra chuyện như vậy."

"Bà nhận đi ạ, chút tiền này không là gì so với lòng bao dung thương người của bà đâu, còn chuyện bệnh tình của em ấy cháu lo được."

Thái Hanh lên xe đi khỏi, được một đoạn anh trực tiếp gọi cho A Mập lấy địa chỉ căn nhà hôm qua cậu dừng lại. Anh nhìn một hồi lâu cũng không nghĩ ra vì sao cậu lại dừng ở đây.

Đúng lúc thấy một người phụ nữ vừa đi chợ sớm trở về, anh xuống xe hỏi.

"Dì à, cho cháu hỏi một chút được không?"

"Chuyện là... người ở nhà này đi đâu cả rồi ạ?"

Người phụ nữ nhìn thấy anh giống với người tử tế, có học thức. Bà đứng lại trả lời anh tận tình.

"Hôm trước hai vợ chồng cãi nhau to lắm, còn đánh người qua đường, hình như bị cảnh sát bắt đi rồi."

Thái Hanh thầm nghĩ trong đầu rằng đám A Mập đúng là xử lý chỉ trong chớp nhoáng, xứng đáng làm cánh tay phải.

"Vậy dì có biết tại sao anh ta lại đánh người qua đường không?"

"Nhà tôi ở sát vách nên có nghe thấy, ban đầu hai vợ chồng đã xích mích gì đó ghê lắm, rồi bỗng ở ngoài có người  gọi cửa, mà tôi nhớ không nhầm thì là người đó gọi Thái Hanh thì phải..."

Người phụ nữ trung niên suy nghĩ một lát lại nói thêm

"Đúng rồi, là Thái Hanh, cứ gọi anh ơi, Thái Hanh ơi, cô ơi. Chắc là cậu ta nhầm nhà với ai đó, tội nghiệp quá bỗng dưng lại bị đánh, cũng chẳng biết bây giờ ra sao nữa."

Thái Hanh cảm ơn người phụ nữ rồi quay trở vào xe, anh ngồi đó trầm ngâm trong những suy nghĩ của bản thân, cậu đi bộ suốt cả một ngày trời hóa ra để tìm kiếm một nơi gọi là nhà của anh.

Mãi cho tới khi tiếng chuông điện thoại vang lên, anh mới chợt bừng tỉnh.

"Mẹ..."

"Con đang ở đâu thế, mẹ tới bệnh viện nhưng không thấy con"

"Con có chút việc, bây giờ con sẽ trở về ngay, em ấy thức dậy chưa ạ?"

"Đang ăn sáng đây, mẹ nấu cháo mang tới"

Anh quay trở về phòng bệnh của cậu, Chính Quốc nhìn Thái Hanh rồi cười ngây ngốc, anh ngồi xuống bên cạnh cậu, nghĩ tới những việc cậu vừa trải qua, trong lòng anh vô cùng đau xót, vậy mà cậu còn chẳng hề hỏi lý do vì sao anh không đi tìm cậu, cũng chẳng oán trách anh hôm đó đã đẩy cậu ra.

Anh đột ngột hôn lên môi cậu

Chính Quốc giật mình vội vàng quay sang nhìn mẹ Thái Hanh, cậu ghé sát tai anh nói nhỏ

"Cô còn ở đây, sao anh lại làm vậy, lỡ như cô biết thì sao đây."

Thái Hanh vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau hôn lên gáy, anh nói thầm vào tai

"Mẹ biết anh yêu Chính Quốc rồi."

Hai má cậu ửng hồng ngại ngùng cúi đầu xuống, cậu đưa tay đánh nhẹ một cái lên đùi anh.

Mẹ Thái Hanh cười hiền hậu nhìn hai người, trong đáy mặt ngập tràn một niềm hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip