HỒI 13
Taehyung đang định cùng Jungkook quay về Điện Kim Tinh thì một luồng gió lạnh thổi qua, lặng đến mức khiến hắn phải quay lại. Trên bậc thang pha lê, Nữ Thần Tối Thượng vẫn ngồi đó, ánh sáng quanh người chuyển sắc tím trầm, màu của quyền năng cổ xưa và cả phán quyết.
"Thần May Mắn Taehyung," giọng người vang lên, chậm và nặng như chuông ngân từ đáy vực, "ngươi ở lại."
Hắn khẽ khựng, đôi mắt xanh ngọc hơi nheo lại. Caelus định nói gì đó, nhưng ánh nhìn của nữ thần khiến gã cũng im bặt. Taehyung đứng giữa điện sáng bạc, sau lưng hắn là Jungkook đã dừng bước, muốn nói nhưng không thể, ánh mắt chỉ kịp gửi lại một tia lo lắng thoáng qua. Caelus đảo mắt, vỗ vai Jungkook.
"Chúng ta đi trước, tập sự nhỏ."
Taehyung khẽ gật nhẹ, ra hiệu cho cậu cứ đi trước. Cánh cửa pha lê khép lại, tiếng vang vọng kéo dài như sợi chỉ số mệnh đang se lại.
"Ngươi đã làm tốt. Công lao ngươi sẽ được ghi vào thánh sử. Nhưng..."
Taehyung ngẩng đầu, đôi mắt xanh ngọc ánh lên ánh sáng lạnh.
"Nhưng sao, thưa người?"
"Ta nghĩ, ngươi không nên ở gần Jungkook nữa."
Không khí chợt ngưng lại.
"Ngươi biết vì sao không? Cậu ta... khác. Từ linh lực đến vận khí đều trái ngược trật tự của Elysion. Ta đã sắp xếp để chuyển cậu ấy đến điện của Thần Hộ Vệ, nơi ít tiếp xúc với quy luật vận mệnh hơn."
Hắn lặng im. Một thoáng, mạch máu nơi cổ khẽ giật, nhưng gương mặt vẫn điềm tĩnh.
"Thưa nữ thần," hắn nói, giọng đều mà cứng. "Ta nghĩ... Jungkook vẫn cần thời gian học hỏi thêm về quy luật may mắn. Dưới sự giám hộ của ta."
"Ngươi hiểu rõ ý ta, đúng chứ?" giọng người vang lên, nhẹ nhưng nặng tựa ngàn tầng cẩm thạch.
Taehyung khẽ cúi đầu, bàn tay siết chặt đến mức trắng bệch.
"Thần hiểu. Nhưng... có lẽ ta sẽ chọn một cách khác để thực hiện nó."
Không khí trong điện lập tức chùng xuống. Một khoảng lặng rơi nặng giữa hai vị thần.
"Cách khác sao?"
"Phải." hắn ngẩng lên, giọng trầm mà bình thản "Cách không làm tổn thương đến cậu ấy."
Một tia điện vô hình lướt qua không trung. Ánh sáng thần lực chớp lên như phản ứng với điều vừa được nói ra. Nữ Thần Tối Thượng không đáp. Chỉ có đôi môi mím chặt, và trong khoảnh khắc, người thoáng thấy trong ánh mắt Taehyung một thứ mà người tưởng đã bị vùi lấp tự ngàn năm trước – lửa của kẻ sẵn sàng phản nghịch vì một trái tim.
Cánh cửa điện khép lại sau lưng hắn, phát ra tiếng vọng khô lạnh giữa đại sảnh rộng. Ánh sáng từ hàng nghìn ngọn lam đăng phản chiếu lên nền ngọc trắng, kéo bóng hắn dài và mảnh như sợi tơ mờ trong đêm.. Taehyung bước ra, bóng áo đen phất nhẹ. Ở cuối hành lang, Jungkook đang đứng đợi. Cậu khoanh tay trước ngực, dáng nhỏ giữa không gian mênh mang phủ ánh tím nhạt. Bên cạnh, Caelus ngồi vắt vẻo trên lan can, gã nhăn mặt với Taehyung.
"Tôi đã bảo cậu ta về trước nhưng tiểu thần cứng đầu của ngươi nhất quyết không nghe. Luôn miệng bảo 'phải đợi ngài Taehyung'. Cứ như người phàm chờ chồng về chiến trận vậy."
Jungkook không đáp. Cậu chỉ nhìn về phía Taehyung, ánh mắt trong như vừa trải qua một giấc mơ dài. Khoảnh khắc hai người chạm mắt, dường như tất cả âm thanh đều lùi xa.
"Ngươi không cần phải chờ ta đâu."
"Nếu em không chờ, ai sẽ đưa em về?" cậu đáp nhỏ, giọng vừa mềm vừa tinh nghịch.
Caelus nghe đến đây, ngón tay vô thức chỉ về phía bản thân. Đôi mắt mở to hết cỡ.
Taehyung khựng lại, khóe môi thoáng cong.
"Ngươi đúng là... chẳng giống tiểu thần nào ta từng biết."
"Thế có phiền ngài không?"
"Không." hắn đáp ngắn gọn, nhìn sâu vào đôi mắt cậu "Nhưng khiến ta khó đoán hơn cả vận mệnh."
Caelus đảo mắt, huýt sáo.
"Chắc ta nên đi, trước khi trời thêm sáng vì hai người." gã nhảy khỏi lan can, bỏ đi, để lại khoảng không tĩnh lặng chỉ còn hai bóng người đứng lại.
Gió thổi qua, hương hoa kim tinh từ điện phía xa thoảng lại, hòa với ánh trăng thành một tầng sương mỏng mơ hồ. Jungkook cúi nhẹ đầu, quay đi che vội nụ cười không kịp giấu. Khi Jungkook rời đi, bóng dáng nhỏ bé của cậu khuất dần sau hành lang rợp sáng. Còn Taehyung vẫn đứng đó, giữa những cột trụ phủ ánh bạc, gió đêm khẽ phất qua mái tóc bạch kim như chạm vào một suy nghĩ chẳng thể gọi tên.
Trong lòng hắn, cảm giác lạ lùng lan ra, thứ không giống sự hiếu kỳ, cũng chẳng phải lòng trắc ẩn. Nó giống như một ký ức cũ đang khẽ gõ vào bức tường đã bị niêm phong từ rất lâu. Mỗi lần cậu cười, hắn lại thấy tim mình thắt lại, như từng nhìn thấy nụ cười đó ở đâu, từng nghe giọng nói ấy giữa biển sao Elysion, khi thần giới còn chưa bị phân tách bởi luật lệ và những lời thề vĩnh cửu.
Taehyung vốn là kẻ lý trí, kẻ sống bằng quy luật của xác suất và vận mệnh. Hắn có thể nhìn thấu xác suất của một lời nói dối, của một sự phản bội, của cả niềm tin. Nhưng với Jungkook, mọi con số đều trở nên vô nghĩa. Hắn chẳng thể đoán được điều gì khi nhìn vào đôi mắt ấy — đôi mắt như chứa cả những cơn bão và sự dịu dàng cùng lúc.
Hắn khẽ thở dài, ngẩng nhìn bầu trời. Dòng sông sao trên cao phản chiếu xuống bậc thềm, lung linh như muôn vàn xúc xắc đang xoay trong tay một vị thần vô hình.
"Không được dao động," hắn tự nhủ, "Ngươi là thần may mắn, không phải kẻ bị cảm xúc dẫn dắt."
Thế nhưng khi gió thổi, ánh mắt hắn lại khẽ lay động. Và trong khoảnh khắc đó, một hình ảnh mơ hồ vụt qua, một bàn tay nhỏ bé từng nắm lấy tay hắn giữa trận cuồng phong, một giọng nói từng gọi tên hắn bằng tất cả những gì chân thành nhất.
Hắn nhắm mắt lại, lùi một bước.
Không, đó chỉ là ảo giác. Là trò đùa của ký ức.
Nhưng ở tận sâu trong lồng ngực, nơi trái tim vốn không còn đập của một vị thần, dường như có thứ gì đó khẽ rung lên, rất khẽ, như âm vang của một xúc xắc đang rơi, chuẩn bị chạm đất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip