HỒI 14


Jungkook khẽ hít một hơi sâu, lòng còn vương chút căng thẳng. Cậu vẫn nhớ rõ ánh nhìn của nữ thần, trông rất dịu dàng nhưng ẩn giấu một điều gì đó khó lường. Bên cạnh, Taehyung bước đi im lặng, dáng vẻ vẫn bình thản như mọi khi, chỉ có đôi mắt xanh ngọc hơi tối đi vì suy nghĩ.

Cánh cổng Điện Kim Tinh hiện ra phía trước, vẫn rực rỡ như mọi ngày với hàng trụ ánh bạc soi chiếu cả bầu trời. Jungkook đưa tay đẩy cửa. Nhưng ngay khoảnh khắc cánh cửa hé ra—

"Á—!"

Một cơn lốc ánh sáng phóng thẳng ra ngoài, kèm theo hàng nghìn tờ phiếu bay tán loạn. Cả bầu trời lập tức phủ đầy sắc vàng lấp lánh, như tuyết rơi ngược, xoáy tròn rồi rơi xuống đầu hai người. Một tờ phiếu dán ngay giữa mặt Jungkook. Trên đó viết: "Cầu xin vận may để người thương trả lời thư."

"Ta nghĩ là đã biết tại sao lượng phiếu tăng lên gấp ba." Taehyung trầm giọng nói, tiện tay gỡ phiếu khỏi tóc cậu.

Họ nhìn quanh, khắp đại điện Kim Tinh giờ chẳng còn chỗ trống. Phiếu cầu may chất thành từng tầng, từng cột, tràn ra tận bậc thềm. Các vòng xoay ma lực vốn dùng để xử lý ước nguyện đang kêu lên liên tục, tia sáng rối loạn như sắp nổ tung.

"Em... em có khóa vòng xoay chính mà?" Jungkook lắp bắp, chạy lại bàn điều khiển.

Nhưng khi cậu chạm vào mặt đá, hàng loạt ký tự thần ngữ phát sáng dữ dội, báo hiệu năng lượng đã vượt giới hạn.

"Không chỉ khóa hỏng," – Taehyung nói, đưa tay chạm lên vòng tròn, ma lực xanh lục lan ra trấn định – "ngươi còn bật cơ chế tự động tiếp nhận phiếu cầu."

Jungkook đờ người.

"Em nghĩ nó sẽ tự dừng khi đầy."

"Tiếc là nghĩ sai."

Một tờ phiếu rơi thẳng vào mặt cậu, dòng chữ lấp lánh hiện ra "cầu được ngủ nướng không bị mắng". Jungkook hắt hơi, tờ phiếu lập tức biến thành một chiếc gối bay nện thẳng vào đầu Taehyung. Cậu cười khúc khích, rồi giật mình vì hắn quay lại nhìn. Ánh mắt ấy không hẳn là giận, mà như thể đang cố nén một tiếng thở dài bất lực lẫn, một thoáng dịu dàng rất lạ.

"Ngươi cứ nhìn đi," hắn nói nhỏ, nhặt tờ phiếu thứ ba đang bám lên áo cậu "sau này ta sẽ bắt ngươi sắp xếp lại từng tờ một."

"...Vậy để em rút đơn cầu của em trước."

"Ngươi cũng nộp à?"

"... Một ít...thưa ngài."

"Bao nhiêu là một ít?"

"Khoảng... vài trăm."

Taehyung im lặng nhìn cậu, vẻ mặt bình tĩnh đến mức đáng sợ. Rồi hắn quay đi, tung tay áo, luồng ma lực lan tỏa khắp không gian, cố ổn định những vòng xoay loạn nhịp. Nhưng càng ổn định, càng nhiều phiếu bị kích hoạt, ánh sáng bay tứ tung. Cảnh tượng hỗn độn đến mức một vị thần khác hẳn sẽ nổi giận nhưng Taehyung chỉ thở ra khẽ khàng, như đã quen với mọi tai ương đi kèm cậu tiểu thần này.

"Giờ thì, chúng ta có lẽ sẽ phải dọn dẹp vài tuần."

"Vài tuần!?" Jungkook hét lên, mắt tròn xoe.

"Đúng. Trừ khi Elysion quyết định thương xót và gửi cho ta thêm người phụ."

Cậu chống tay lên bàn, thở dốc nhìn biển phiếu vô tận. Ánh sáng vàng phản chiếu trong mắt của cậu, tuy đẹp nhưng mang theo sự mệt mỏi khó tả. Còn Taehyung đứng cạnh, dáng người cao lớn trong biển vàng rực như một điểm tĩnh lặng hiếm hoi giữa hỗn loạn.

Cả Điện Kim Tinh sáng rực suốt nhiều canh giờ. Phiếu cầu may trôi nổi khắp không trung, đan vào nhau thành một cơn mưa vàng bất tận. Taehyung và Jungkook miệt mài giữa biển ánh sáng, nhưng càng dọn, phiếu mới càng sinh ra nhiều.

"Ta nói rồi, càng đọc càng kích hoạt thêm." Taehyung lạnh giọng, tay vẫn đang vẽ ấn chú.

"Thì em cũng đâu cố ý đọc to..." Jungkook cầm một tờ khác, lẩm bẩm theo bản năng: 'Cầu mong người ta thích mình gấp đôi—'

Ngay lập tức, chùm sáng trước mặt bùng lên, nổ một cái phụt, tạo thành trái tim bay lượn quanh đầu cậu.

Taehyung như muốn chết lặng bên cạnh.

"Thêm một ngày dọn nữa."

"Thôi mà—"

"Không nói thêm."

Đúng lúc đó, tiếng sấm nhẹ vang lên. Caelus bị kéo xềnh xệch qua cổng điện, theo sau là hai tiểu thần phụ trách tuần tra.

"Nữ Thần Tối Thượng sai chúng ta mang ngài Caelus về hỗ trợ." một tiểu thần thở hổn hển.

"Tại sao lại là ta? Ta mới vừa hứa với một tiểu thư ở quảng trường rằng sẽ dạy nàng gieo xúc xắc bằng niềm tin cơ mà!" Caelus kêu trời.

Taehyung ngẩng đầu.

"Tốt, ngươi đến đúng lúc."

"Khoan, khoan— thật ra chỉ là hiểu lầm thôi, ta còn hẹn—" Caelus chớp mắt.

"Không còn hẹn gì nữa."

Một luồng ma lực kéo thẳng gã vào giữa đống phiếu cầu may. Cả người Caelus xoay vòng ba lượt rồi rơi phịch xuống, bao quanh là hàng ngàn tờ giấy sáng lấp lánh.

"Trời đất thần linh ơi, đây là địa ngục giấy sao?!"

Jungkook bật cười, đưa cho gã một xấp phiếu.

"Ngài đọc giúp em mấy tờ đầu đi, biết đâu vui."

'Xin thần cho ta may mắn... khi thi lại môn cổ ngữ học.'  Caelus cầm lên, mắt lia qua. "Ờ, tội nghiệp. Rồi cái này—"

'Xin được hôn người ta thích, dù chỉ một lần.'  Caelus đọc xong, liếc Taehyung, rồi phá lên cười. "Ha, nghe giống ai đó ghê."

Sau một buổi dài, họ vẫn chưa dọn được nửa. Cả đại điện lại vang lên những tiếng rào rào của phiếu bay, tiếng thở dài của Taehyung, tiếng cười khúc khích của Jungkook và tiếng rên rỉ tuyệt vọng của Caelus. Jungkook ngồi phịch xuống bậc đá, tóc rối loạn trong ánh sáng, lưng tựa vào cột, khẽ nói.

"Ở phàm giới, ít nhất còn có lễ hội để vui. Ở đây chỉ có—"

"Địa ngục phiếu cầu may vô hạn, chúng sinh sản nhanh hơn cả vận xui của ta." Caelus chen vô.

"Và hai sinh vật lười biếng nghĩ mình bị đày xuống địa ngục." Taehyung ngẩng lên khỏi chồng phiếu, giọng khô khốc mà lẫn chút mỉa mai.

Trong khoảnh khắc ấy, cả ba cùng bật cười. Một tràng cười thật, không mang theo trọng trách, không nặng nề như những ngày thu thập mảnh vỡ. Chỉ là ba vị thần, ngồi giữa biển giấy vàng rực, để mặc cho những phiếu cầu may bay quanh như tuyết.

Rồi một tờ khác đáp xuống vai Taehyung. Trên đó viết: "Cầu mong thần Taehyung cũng có ai đó khiến ngài mỉm cười."

Jungkook nhìn thấy, mím môi khẽ cười. Còn hắn thì im lặng. Một thoáng nào đó trong đáy mắt, ánh xanh ngọc dường như dịu lại, không còn là màu của uy quyền, mà là sắc mềm mỏng của điều gì đó chưa gọi tên được.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip