HỒI 20


Điện Thượng Thiên hôm ấy u tịch, cột trụ bạch ngọc cao vút như xuyên đến tận nơi mà ánh sáng chưa từng chạm tới. Vòm trời phủ mây vàng kim tĩnh lặng, nhưng mỗi hơi thở của không gian đều nặng nề, như đang khom mình trước điều sắp được định ra cho muôn kỷ nguyên. Bốn vị tối thượng giáng lâm. Nochu ngồi trên ngai bạc thánh quang. Đối diện ngài: Veritas của minh triết, đôi mắt trong như vực sâu nhìn thấu mọi ảo tượng. Morthen của sự sống, hơi thở mang hương thảo mộc và sinh khí. Rae của định luật, biểu tượng lạnh lẽo của trật tự vĩnh hằng.

Cạnh ngai Nochu, Pike và Caelus đứng nghiêm dáng cung kính, bóng người hắn run khẽ dưới áp lực từ quyền năng trùng trùng. Không ai nói một lời. Cho đến khi Rae cất tiếng, âm vang như tiếng chuông định mệnh rơi xuống vực.

"Ánh sáng tối thượng. Ngươi đã động tâm với phàm tấm của thần bậc dưới. Tình ái trong cõi thánh là điều cấm kỵ. Lựa chọn của ngươi sẽ phá vỡ thiên luật."

Vòm trời rung nhẹ. Hào quang quanh Nochu dao động, không phải vì run sợ, mà vì đang kìm lại toàn bộ bão tố của một mặt trời bị xúc phạm. Nochu chậm rãi đứng dậy, bước xuống khỏi ngai. Ánh sáng theo từng bước mà tràn ra. Không rực rỡ mà trang nghiêm, vĩnh cửu, và tĩnh lặng đến đáng sợ, như thể mọi màu sắc của thời gian đều phải dừng lại để lắng nghe ngài.

"Ta nghe các ngươi. Nhưng ta không hối hận." giọng ngài vừa vang vừa mềm như tín nguyện đầu tiên của thế giới.

Veritas nhìn Nochu, ánh mắt vừa thương hại vừa lạnh nhạt.

"Ngươi tin cảm xúc này không khiến ánh sáng của mình nhiễm bụi?"

Nochu không nhìn ai. Ngài chỉ khẽ liếc sang Pike đang đứng cạnh, đầu cúi thấp, nhưng tay siết mạnh như muốn giấu đi nỗi run chỉ duy nhất Elysion này nhìn thấy.

"Ánh sáng của ta không đến từ sự thanh tẩy, mà từ sự thấu hiểu. Nó ôm lấy mọi điều đẹp đẽ." Nochu nói, mỗi từ như một ngôi sao sáng lên.

Gió thần thổi ngang, mang theo tiếng kinh nguyện cổ xưa từng ca tụng ngài.

Rae gằn giọng.

"Điều luật tồn tại để giữ trật tự. Không ai đứng trên luật."

"Ta không đứng trên luật. Ta là luật viết khi thế giới chưa có tên."

Điện trời chấn động. Morthen cau mày, hoa cỏ trong áo choàng héo đi rồi mọc lại như phản ứng với luồng cảm xúc quá mạnh.

"Nochu! Ánh sáng không thể thuộc về duy nhất một kẻ."

"Ánh sáng thuộc về tất cả, nhưng trái tim thì không."

Pike khẽ ngẩng lên kinh ngạc, thậm chí hơi hoảng hốt. Không thần bậc dưới nào đáng để ánh sáng nói câu ấy. Hơn thế, đó là lần đầu Nochu thừa nhận trước muôn thần rằng ngài có trái tim và trái tim đó đã chọn.

Veritas thở dài như nhìn thấy một nhánh số mệnh đen mở ra.

"Tình yêu là khởi nguồn của hỗn loạn."

Ánh sáng quanh Nochu dịu đi không tranh biện, chỉ kiêu ngạo đến tàn nhẫn.

"Thế giới được sinh ra từ ánh sáng của ta. Và nếu họ nhìn thấy điều đẹp đẽ mà không thể chấp nhận nó...thì đó là nỗi tiếc nuối của họ, không phải của ta." ánh mắt ngài lướt qua từng vị thần.

Khoảnh khắc ngài cất lời, tuyên bố trước mọi ngôi sao và luật thiêng rằng cảm xúc của ngài không phải vệt bụi làm mờ ánh sáng, mà là điều đẹp đẽ đáng được tồn tại, trái tim Pike như bị bóp nghẹn.

Không phải vì kiêu hãnh.

Mà vì sợ.

Tại sao... ngài lại nói vậy?

Tại sao lại nâng cảm xúc này lên trước thiên luật?

Tại sao lại không lùi... chỉ một bước thôi?

Pike vốn được tạo ra để bảo vệ ánh sáng, không phải để trở thành nguyên do khiến ánh sáng bị phán xét. Hắn là gươm, là khiên, là kẻ đứng phía sau, không bao giờ được phép kéo mặt trời xuống gần đất đến mức để muôn thần nhìn thấy trái tim ngài.

Rae cuối cùng phán.

"Nochu, ngươi đã chọn con đường này. Kết cục sẽ đến."

"Ánh sáng không chọn đường. Ánh sáng là đường." Nochu mỉm cười, bình thản như biết ngày tàn và vẫn chọn đi.

Hào quang nở rộ, phủ lên Pike một ánh sáng nhẹ, một cú chạm không được phép thành ôm. Nochu không bảo vệ hắn. Ngài đang bảo vệ tình yêu trong lòng mình. Và điều đó khiến tim hắn muốn vỡ ra. Ngực Pike đau nhói, giống như có mũi giáo bằng quang xuyên qua, không chảy máu, chỉ cháy bỏng, rực lên như mặt trời lúc ban sơ.

Hắn muốn hét lên đừng nói nữa, muốn lao lên chắn trước Nochu, muốn xin ngài rút lại lời.

Nhưng môi hắn chỉ run, và trái tim hắn chỉ thì thầm, gần như tuyệt vọng.

"Xin đừng vì ta mà thắp sáng đến mức tự thiêu mình."

Nếu người bị phán, ta sẽ chịu cùng người.

Nếu đây là tội, ta nguyện phạm đến tận cùng.

Và tất cả các vị thần biết, một thiên niên sử sẽ khép, một bi kỷ nguyên sẽ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip