HỒI 31


Bờ hồ ấy trước đó đã chứng kiến hai đôi môi chạm nhẹ vào nhau, giờ lại là nụ hôn khẽ chạm trên trán như lửa nhỏ nhen lên trong gió. Từ hôm đó, mọi thứ ở điện Kim Tinh bỗng trở nên tươi sáng khác thường.

Một buổi sáng, hắn đang ngồi đọc các bản cầu may mới gửi từ phàm giới, ánh sáng từ phiếu phản chiếu lên gương mặt bình tĩnh. Bất ngờ, một giọng nói nhỏ vang lên phía sau.

"Ngài Taehyung ơi, có thể... làm lại cái đó được không?"

Hắn ngẩng đầu lên, thấy Jungkook ló đầu sau tấm rèm, hai má hồng rực, đôi mắt long lanh như sương buổi sớm.

"Cái đó... là cái gì?" giọng hắn trầm và có chút ngờ vực.

"Là cái mà ngài làm ở hồ hôm trước đó. Em thấy dễ chịu lắm, muốn... muốn thử lại thôi." cậu vừa nói vừa chỉ vào đôi môi đang chu chu lên.

Cạch! Cây bút trong tay Taehyung rơi xuống.

Phía ngoài cửa, Caelus đang ôm chồng phiếu vào thì khựng lại.

"Ờ, ờ, ta có nên quay lại sau không nhỉ..."

Lyria đi cùng thì đỏ mặt, khẽ ho khan.

"Jungkook, có lẽ... cái đó không nên làm nơi công cộng đâu..."

"Không nên làm ở công cộng? Sao lại không? Ở hồ cũng là ngoài trời mà?" Jungkook nghiêng đầu ngây thơ.

Cả điện im phăng phắc. Mấy tiểu thần ở xa giật mình, có đứa suýt nghẹn cả hơi thở. Caelus đang chuẩn bị ghi sổ cầu phúc bên cạnh, ho khan đến đỏ mặt, Lyria đứng kế bên cũng vội quay đi, và chỉ còn Taehyung đứng đó, một tay vẫn cầm phiếu, mặt không cảm xúc nhưng vành tai lại đỏ lên thấy rõ. Hắn gần như cứng đờ tại chỗ, muốn nói gì đó nhưng cổ họng bỗng khô khốc. Cuối cùng, hắn chỉ có thể hắng giọng, cố giữ vẻ nghiêm nghị.

"Không phải... không phải cái đó có thể làm tùy tiện. Jungkook, chúng ta... nói chuyện này sau."

Nhưng "sau" là bao lâu thì chính hắn cũng không biết. Từ hôm ấy, những chuyện dở khóc dở cười bắt đầu diễn ra như cơm bữa. Khi Taehyung đang luyện pháp trận bảo vệ cổng trời.

"Ngài Taehyung ơi, làm lại cái đó đi!"

Hắn suýt mất kiểm soát, gần như thổi bay cả dải bùa đang niệm. Hắn quay phắt đi, cố giấu vẻ bối rối. Ánh sáng quanh hắn dao động nhẹ, dấu hiệu rõ ràng nhất của việc tâm thần không ổn định đối với một vị thần điều khiển vận may.

"Em về làm việc đi," hắn nói nhanh, "ta đang bận."

Một lần nữa, hắn cứng người. Hắn có cảm giác mình đang không nói chuyện với một tiểu thần, mà với một mảnh ánh sáng tinh quái, biết rõ hắn sẽ chẳng bao giờ nỡ quát.

Hôm sau, tình hình còn tệ hơn. Khi Taehyung đang giảng cho các tiểu thần cách cân bằng năng lượng may mắn, Jungkook lại ló đầu từ phía sau bức tường ngọc, giơ tay vẫy nhẹ.

"Giờ thì được chưa ạ?" khi hỏi những câu như vậy, đôi môi Jungkook không tự chủ được mà chu lên.

Tất cả dừng lại. Một vài tiểu thần há hốc, vài kẻ đỏ mặt, còn Taehyung chỉ biết nhắm mắt, đếm ngược trong đầu để giữ bình tĩnh.

"Không. Giờ ta đang dạy."

"Vậy sau khi dạy xong nhé?"

"Không được."

Mỗi buổi sáng, khi hắn bước ra khỏi điện, cậu đều ló đầu ra khỏi dãy hành lang sáng lấp lánh, nghiêng đầu gọi nhỏ.

"Ngài Taehyung, hôm nay... có thể làm điều đó nữa không?

Mỗi lần như thế, vị thần vàng kim kia lại đứng khựng người, cả cõi điện im bặt. Ánh sáng quanh hắn dường như chao nhẹ, và chỉ có Caelus với Lyria, đang mang sổ ghi chép đứng phía sau, là suýt đánh rơi tất cả.

"Cậu ấy... lại nữa rồi," Caelus thì thầm, tay che mặt, "mà cái cách nói "điều đó" thật sự... nguy hiểm đấy."

Lyria thì chỉ biết đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa buồn cười.

Còn Taehyung, như mọi khi, cố giữ giọng bình tĩnh.

"Giờ ta đang bận việc."

Nhưng Jungkook chẳng bỏ cuộc. Dù hắn đang cầm bảng cầu phúc, đang chỉnh lưới tinh quang hay đang họp cùng các tiểu thần, chỉ cần thấy bóng áo choàng vàng kim thấp thoáng, cậu lại bước đến, nắm tay hắn, nghiêng đầu. Ánh mắt cậu sáng long lanh, trong veo như ánh bình minh rọi qua pha lê.

"Lần này thì sao ạ."

Và lý trí của một vị thần chuẩn mực, lại một lần nữa thất thủ.

Thế là trong khi các tiểu thần đang cố giả vờ không nhìn, hắn khẽ thở dài, nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu. Chỉ là một cái chạm thôi, mà điện Kim Tinh sáng lên rực rỡ, ánh sáng từ những viên pha lê trên mái vòm vỡ ra thành muôn tia sáng nhỏ, vờn quanh hai người. Dù không phải chạm môi như cậu nghĩ, nhưng cũng đủ khiến Jungkook đỏ hết cả người. Cậu sau đó đã chạy như bay đi vì ngại.

Đến khi Caelus trong một buổi tối rảnh đã kể lại cho cậu nghe những chuyện ở phàm giới, Jungkook mới biết thế nào là "nụ hôn" theo nghĩa thật.

"Ở dưới kia, người ta chỉ làm thế khi... muốn trao tình cảm sâu nhất, hoặc khi yêu đến mức không thể giấu nổi nữa." Caelus nói, giọng vừa nghiêm vừa trêu. "Không ai làm liên tục như phát lệnh thần linh đâu, tiểu thần ạ."

Mặt Jungkook đỏ như cánh hoa mẫu đơn. Cậu úp mặt vào hai bàn tay, ngượng đến mức gió xung quanh cũng bắt đầu ấm lên, làm cả vườn hoa rực sáng.

"Vậy... vậy là em... làm sai rồi hả?"

"Không sai đâu," Caelus cười, "chỉ là hơi... bạo lực với trái tim của thần May Mắn thôi. Và hơi bạo lực với trái tim của kẻ cô đơn như ta."

Từ hôm đó, cậu bắt đầu trốn Taehyung. Mỗi khi thấy hắn đến gần, cậu lập tức giả vờ bận rộn với đám cây cỏ, hoặc biến mất trong luồng sáng tím nhạt. Nhưng Taehyung, tất nhiên, không dễ bị qua mặt.

Một buổi chiều, hắn đến bên vườn hoa nơi cậu đang chăm sóc những chùm hoa kim tinh mới nở.

"Em tránh ta đấy à?"

"Đâu có... ạ" cậu lí nhí, hai tay siết chặt vạt áo.

"Thế sao thấy ta là chạy?"

Jungkook cúi gằm mặt, đôi tai hồng đến tận chóp.

"Tại... lúc đấy em không biết... gọi cái đó là gì..."

Taehyung nhìn cậu thật lâu, ánh mắt trầm như mặt hồ buổi tối. Rồi hắn bước đến gần, cúi xuống khẽ nói bên tai.

"Gọi là nụ hôn."

Cậu ngẩng lên, vừa lúc hắn đặt một nụ hôn nhẹ như hơi sương lên môi cậu.

"Và ta chỉ trao nó cho em thôi."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip