HỒI 33


Buổi tối sau biến cố ấy, điện Kim Tinh chìm trong yên tĩnh. Taehyung bước vào hậu điện, nơi Caelus đang đứng tựa vào lan can, tay xoay ly rượu ánh bạc. Khi nghe tiếng bước chân quen thuộc, gã chỉ nhướng mắt, không quay đầu.

"Trễ vậy còn đến tìm ta à, cận vệ vàng kim?" Caelus hỏi, giọng trêu đùa nhưng ẩn dưới là một tầng mệt mỏi không giấu được.

"Vì sao ánh sáng trong em ấy vẫn mạnh như vậy?"

Caelus không quay lại.

"Ngươi nói đến Jungkook à?"

"Ừ." Taehyung đáp. "Theo như lời ngươi, phần sáng nhất của Nochu đã chuyển cho ta rồi. Thứ còn lại trong Jungkook chỉ là phần bóng. Nhưng nếu vậy tại sao nó vẫn có thể bùng phát đến mức đó?"

Caelus im lặng một lúc, rồi đặt ly rượu xuống thành lan can, ánh mắt hướng về khoảng không xa xăm nơi trời và mây giao nhau.

"Ánh sáng tối thượng không giống ánh sáng thường. Ngươi hiểu điều đó mà."

Taehyung cau mày.

"Đừng vòng vo."

Caelus khẽ bật cười.

"Ngươi lúc nào cũng muốn mọi chuyện có lời giải rõ ràng như trong quân lệnh. Nhưng ánh sáng, bóng tối, tình cảm không có giới hạn như thế đâu. Nói thẳng ra... "

Caelus quay lại, lần này ánh mắt gã sắc hơn, sâu hơn.

"Phần năng lượng đó chưa từng tách biệt. Khi Nochu chia ánh sáng ra, ngài không đơn giản là ban phát. Mọi mảnh ánh sáng đều mang một điểm neo, thứ dẫn nó quay lại với cội nguồn. Và có thể Jungkook chính là điểm neo đó."

Taehyung khẽ sững người.

"Ý ngươi là... ánh sáng đó có thể tự trở về?"

"Không chỉ thế." Caelus nói chậm rãi, giọng nhỏ dần. "Khi ngươi và cậu ấy hướng về nhau, hai luồng năng lượng vốn sinh ra từ cùng một bản thể bắt đầu cộng hưởng. Dù ngươi mang phần sáng còn cậu ấy mang phần bóng, nhưng trái tim hai người lại đang hòa cùng một nhịp."

Taehyung nhìn gã, trong mắt ánh lên thứ gì đó xen lẫn giữa sợ hãi và khước từ.

"Nếu như vậy... tức là em ấy đang dần trở thành Nochu?"

Caelus nhún vai, nụ cười nghiêng nghiêng, buồn đến mức gần như cay đắng.

"Không hẳn là "trở thành", mà là "trở về". Ánh sáng vốn có trí nhớ riêng, Taehyung. Nó nhớ vị chủ cũ, nhớ đường đi, và khi đủ điều kiện nó tìm cách quay về nơi thuộc về nó. Đó cũng là điều các vị Thần Tối Cao sợ hãi. Trong số họ không ai là không biết về cuộc thiêu rụi ở kỷ nguyên trước."

"Nếu chỉ cần để họ yêu nhau, mọi thứ đã yên bình. Ánh sáng ấy, khi được tình yêu giữ lại, nó dịu như hơi thở. Tại sao họ không hiểu, lại phải xen vào, phá huỷ nó?"

Câu hỏi của hắn bật ra, dội lại giữa hành lang đá lạnh. Một thoáng im lặng dài. Caelus nhìn Taehyung, ánh mắt gã ánh lên nỗi buồn rất phàm trần.

"Bởi vì không ai ở Elysion chịu tin rằng tình yêu có thể mạnh hơn luật lệ."

Taehyung khẽ cười, một nụ cười lạnh buốt.

"Luật lệ? Để bảo vệ Elysion, họ sẵn sàng giết chết kẻ đã dựng nên nó?"

Caelus khẽ thở dài.

"Elysion không phải một vương quốc của trái tim, Taehyung à. Nó cũng được sinh ra từ trật tự. Mà trật tự luôn sợ điều không thể đoán được, còn tình yêu là thứ bất định nhất trong vạn giới. Một khi Nochu yêu, ngài phá vỡ luật lệ vốn được định sẵn. Các thần tối thượng không chịu nổi điều đó, nhất là một vị thần về định luật như Rae."

Taehyung quay sang nhìn Caelus.

"Thế họ sợ ánh sáng... hay sợ tình yêu?"

Caelus đáp bằng một nụ cười mỉm đầy cay đắng.

"Cả hai. Vì khi ánh sáng mang hình hài của tình yêu, nó có cảm xúc."

Gã dừng chút rồi nói tiếp.

"Thứ ánh sáng mà Nochu mang, tuy gọi là "ánh sáng tối thượng", nhưng thực chất là năng lượng gốc của Elysion, chứ không phải chỉ là "ánh sáng hiền hòa". Khi yêu Pike, Nochu kiểm soát năng lượng ấy bằng cảm xúc, tình yêu khiến ánh sáng dịu lại, như một dòng suối được che bởi bàn tay dịu dàng. Tình yêu giúp ngài giữ được cân bằng, khiến ánh sáng trở nên ấm, bao dung, không làm tổn thương ai. Và cái giá của việc dịu đi là năng lượng bên trong bị nén lại. Khi Pike bị phán quyết, hay nói cách khác, khi tình yêu bị tước đoạt một cách bất công, toàn bộ những cảm xúc Nochu kìm nén bao lâu nổ tung. Tình yêu, đau đớn, phẫn nộ, tuyệt vọng... tất cả hòa vào nhau và kích hoạt phản ứng ngược trong ánh sáng. Vì chủ thể của nó đã mất cân bằng hoàn toàn."

Taehyung siết chặt tay, khớp ngón tay trắng bệch.

"Ánh sáng sinh ra để cứu rỗi, nhưng khi trái tim của chủ thể vỡ nát, nó chỉ còn biết thiêu rụi mọi thứ."

Sau hồi im lặng dài, Taehyung trầm giọng.

"Caelus! Nếu kỷ nguyên trước, ánh sáng của Nochu nổi điên vì bị tác động, vì nỗi đau, vì phán quyết dành cho Pike, thì bây giờ, chẳng có gì làm tổn thương nó cả. Thế mà ánh sáng trong Jungkook vẫn rực lên đến nỗi thiêu cả da thịt ta khi chạm vào.Tại sao?"

Caelus nhìn hắn, ánh mắt phản chiếu ngọn linh quang chập chờn, đôi môi gã khẽ nhếch, nhưng không còn nụ cười.

"Ngươi vẫn nghĩ tất cả ánh sáng sẽ trở về sao?"

Taehyung im lặng.

"Không, Taehyung," Caelus tiếp, giọng trầm hẳn xuống "ánh sáng tối thượng khi quay trở về, không bao giờ còn nguyên vẹn. Ta chỉ giữ lại một sợi linh hồn nhỏ. Nó là phần bị cắt lìa, phần tối của ánh sáng, nơi chất chứa tất cả những cảm xúc bị bóp nghẹt, còn phần sáng nhất ngươi đang giữ. Nói cách khác, phần ánh sáng cứu rỗi Elysion đang nằm trong ngươi, còn phần ánh sáng tuyệt vọng có thể thiêu đốt cả Elysion đang nằm trong người Jungkook."

Caelus im lặng hồi lâu, rồi nói khẽ, giọng mang nỗi u hoài khó tả.

"Và các vị thần tối cao kỷ nguyên mới đã biết điều đó. Họ sợ ánh sáng ấy một lần nữa vượt khỏi tầm kiểm soát. Họ sợ một Elysion thứ hai bị đốt trụi. Cho nên họ đang quan sát, khi phần ánh sáng đó trong Jungkook hoàn toàn thức tỉnh, họ sẽ can thiệp hoặc... phong ấn lại."

"Ta sẽ không để họ làm điều đó." hắn nói, từng chữ bật ra rắn như thép.

Caelus nhìn hắn, lâu đến mức tưởng như muốn xuyên qua linh hồn. Rồi gã cười nhạt.

"Ta biết. Cũng như Pike từng nói câu đó với Nochu. Ngươi không cần ngăn nó. Ngươi chỉ cần giữ cậu ấy lại. Để khi ánh sáng tràn đến, thứ còn sót lại trong cậu ấy vẫn là Jungkook mà ngươi yêu."

Taehyung khẽ ngẩng lên, đôi mắt xanh lục lấp lánh như vì sao.

"Ngươi nói nghe dễ lắm. Nhưng nếu ngày đó đến, ta sợ ta sẽ không đủ mạnh để giữ em ấy lại."

Caelus bật cười, nhưng nụ cười ấy lặng lẽ tắt giữa không khí.

"Không ai đủ mạnh để giữ lại người mình yêu, Taehyung. Tất cả những gì chúng ta có thể làm, chỉ là yêu họ cho đến khi ánh sáng tắt mà thôi."

Hắn không nói thêm gì nữa. Gió thổi qua, mang theo mùi rượu bạc và hương linh hoa phảng phất. Taehyung lặng người, mắt nhìn về phía xa nơi Jungkook vẫn đang ngủ say.

Đêm đó, cậu mơ một giấc mơ không có khởi đầu, cũng chẳng có kết thúc, chỉ là một khoảng sáng mờ nhòe, nơi mọi thứ chìm trong hơi thở ấm dịu nhưng đầy nặng nề.

Trước mặt cậu là một bóng người. Cao lớn, dịu dàng, và sáng đến mức chính ánh sáng cũng quỳ gối trước ngài. Không cần ai nói cũng biết đó là Nochu.

Ngài đứng đó, không nói gì thật lâu, chỉ nhìn cậu. Ánh sáng quanh ngài như phủ đầy nỗi u buồn vô tận, dịu mà xa, khiến cậu có cảm giác như mình đang nhìn vào một tấm gương phản chiếu cả tiền kiếp.

"Người là..." cậu gọi khẽ, giọng tan trong khoảng không.

Ngài không đáp. Đôi môi ngài chỉ khẽ mấp máy, rồi giọng nói như vọng đến từ tận cùng Elysion vang lên, run rẩy, nghẹn ngào.

"Xin lỗi".

Chỉ hai chữ. Nhưng nó khiến tim Jungkook nhói đau đến mức nghẹt thở. Ánh sáng quanh ngài dần tan, để lại giữa không gian trống rỗng chỉ còn cậu quỳ gối, nước mắt rơi xuống nền sáng lạnh. Trong giấc mơ, cậu vươn tay muốn giữ lấy chút hơi ấm còn sót lại, nhưng bàn tay chỉ chạm vào hư không.

Jungkook bật dậy khỏi giấc mơ, mồ hôi đầm đìa, tim đập thình thịch. Căn phòng tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng gió len qua rèm. Ngoài kia, Elysion vẫn yên bình như chưa từng có cơn bão nào. Nhưng trong cậu, có điều gì đó đang lay động, như sợi dây từng bị cắt, nay lại âm thầm nối liền.

Cậu thì thầm trong bóng tối, giọng run rẩy.

"Nochu... ngài... đang xin lỗi vì điều gì?"

Không có tiếng đáp lại, chỉ có gió khẽ lướt qua, mang theo thoang thoảng mùi hương của một ánh sáng đã chết nhưng vẫn chưa bao giờ biến mất.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip