HỒI 42
Rừng sâu, đêm lạnh. Tiếng côn trùng rả rích vang vọng dưới tán lá tối om, mùi đất ẩm và gỗ mục len lỏi trong hơi thở. Ánh trăng mờ mịt xuyên qua lớp sương dày, đổ xuống nền rừng thành những vệt sáng lấp loáng. Giữa khung cảnh ấy, bốn thân ảnh lê bước, trông rách rưới, mệt mỏi và lấm lem đến khó nhận ra từng là thần.
Taehyung đi đầu, áo choàng rách gần hết, mái tóc dính sương. Trên vai hắn, Jungkook đang tựa vào, thân thể cậu nhẹ đến đáng sợ. Mỗi bước đi, hắn đều siết chặt tay hơn, như sợ nếu buông ra, cậu sẽ tan biến vào đêm. Caelus và Lyria theo sau, gương mặt cũng chẳng khá hơn. Áo dính bùn, linh lực chỉ còn thấp thoáng như tàn tro.
"Bên kia có ánh đèn." Lyria khẽ nói, chỉ tay về phía xa, nơi giữa rừng, có một căn nhà gỗ thấp thoáng ánh sáng.
Họ bước chậm về phía đó. Căn nhà nhỏ, nằm giữa rặng liễu già, ánh đèn vàng le lói nơi cửa sổ. Biển hiệu nghiêng ngả viết vài nét nguệch ngoạc. Trước cửa, khói bếp tỏa ra hòa với mùi thảo mộc, ngai ngái nhưng ấm.
Một người đàn ông trung niên bước ra, dáng khom khom, cầm theo chiếc đèn dầu. Thấy bốn người họ, ông cau mày.
"Giữa rừng này mà đi đâu trong bộ dạng thế kia? Các người là khách lạc đường sao?"
Caelus nhếch mép, gượng cười.
"Nếu ta nói là... bọn ta rớt từ trời xuống, ông tin không?"
Ông chủ trọ bật cười khan, nhưng ánh mắt lại dừng ở Taehyung. Đèn dầu khẽ rung, ánh lửa phản chiếu trong mắt ông trở nên khác lạ, có chút sững sờ, có chút kính sợ. Ông hít mạnh một hơi, giọng nhỏ đi hẳn.
"Thần may mắn... Ngài là thần may mắn phải không?"
Cả nhóm khựng lại. Caelus nhìn Taehyung, khẽ nhướng mày, lộ rồi.
Taehyung không đáp, chỉ yên lặng nhìn ông chủ trọ. Nhưng trong giây lát, ánh sáng mờ nhạt quanh hắn nhẹ nhàng dao động. Một luồng khí ấm lan ra, rất nhẹ nhưng đủ để khiến ngọn lửa trong đèn dầu sáng hơn hẳn.
Ông chủ trọ run run cúi người, giọng khẩn thiết.
"Ngài là thần may mắn thật sao? Cửa tiệm nhỏ bé này... có vinh dự được đón thần linh, xin hãy vào trong."
Trước sự chân thành ấy, Taehyung chỉ khẽ gật đầu, cõng Jungkook vào trong, để cậu ngồi xuống ghế. Căn nhà nhỏ nhưng sạch sẽ, bàn ghế bằng gỗ thông cũ, góc bếp có nồi nước đang sôi. Hơi ấm lan ra khắp không gian, khiến Jungkook khẽ run vì lạnh, rồi dựa vào lòng Taehyung thêm một chút.
Lyria nhìn quanh, mỉm cười nhẹ.
"Ít nhất nơi này cũng không tệ."
Caelus thả phịch xuống ghế, ngáp dài.
"Tệ gì được, ta gần chết vì đói đây này. Ông chủ ơi, có gì ăn không, ta trả bằng... ân huệ của thần vận rủi được chứ?"
Ông chủ trọ cười hề hề, chẳng hiểu hết lời gã nói, chỉ biết đem ra bát cháo nóng.
"Ăn đi, ăn đi, không lấy tiền đâu. Có điều... bộ dạng các ngài tệ quá, để tôi sai người đi lấy ít quần áo."
Nghe đến đó, Jungkook ngẩng lên. Áo cậu rách tả tơi, tay áo cháy xém từ lúc đánh nhau ở Elysion, gương mặt lấm tro, tóc rối tung. Cậu đỏ mặt, lí nhí cảm ơn.
Caelus cười, chọc.
"Đấy, ánh sáng tối thượng mà còn đỏ mặt, ai tin nổi."
Taehyung liếc gã, giọng trầm nhưng đủ khiến Caelus im ngay.
"Ngậm miệng."
Một lát sau, người làm của quán mang đến mấy bộ áo choàng vải thô, màu nâu xám. Chúng đơn giản, cũ kỹ nhưng sạch. Tất cả nhận lấy, thay ra những bộ đồ rách rưới của bản thân. Taehyung đứng ngoài cửa, tự mình chữa trị vết thương ở vai.
Đêm dần trôi. Bên ngoài, gió rừng thổi ràn rạt qua mái tranh. Mùi cháo thảo mộc hòa cùng mùi nhựa gỗ, ấm đến lạ.
Caelus chống cằm nhìn ngọn lửa, giọng khẽ.
"Thật buồn cười. Chúng ta — thần linh của Elysion — giờ ngồi co ro bên bếp phàm trần, ăn cháo loãng."
Lyria mỉm cười hiền, đáp nhẹ.
"Còn hơn là tan biến trong tay Rae."
Jungkook lúc đó đã thay đồ xong, bước ra chỗ Taehyung trong bộ phàm nhân, tóc cậu được chải gọn lại. Dưới ánh trăng, đôi mắt cậu vẫn còn ánh tím thoáng qua, nhưng trong phút chốc, Taehyung chỉ thấy cậu như một chàng trai bình thường, yếu ớt, nhỏ bé, và đẹp đến đau lòng.
"Ngài Taehyung..." cậu khẽ gọi.
"Ừ?"
"Cảm ơn vì... vẫn ở bên em."
Taehyung không nói gì, chỉ cười nhẹ rồi gật đầu, ánh nhìn dịu lại. Rồi hắn cùng cậu quay vào trong với mọi người, liếc sang ông chủ trọ, khẽ hỏi.
"Ở đây có nhiều người lạ lui tới không?"
"Không đâu, thưa ngài. Chỉ có mấy thương nhân thỉnh thoảng đi ngang. Nhưng gần đây... gió phía bắc kỳ lạ lắm, lạnh buốt và có tiếng hú ban đêm."
Caelus nhướn mày.
"Thần Gió Eros. Hắn đã xuống rồi."
Không khí trong nhà chùng xuống. Lyria nhìn ra cửa sổ, mây đen đang tràn tới, che lấp cả trăng.
Taehyung rút thanh kiếm, lau nhẹ lưỡi kiếm đã sứt.
"Chúng ta trốn mãi ở đây cũng không phải cách hay, phải làm gì đó trước khi họ tìm ra dấu vết."
Jungkook nắm chặt tay áo hắn, giọng nhỏ.
"Em không muốn ai bị thương nữa đâu."
Taehyung khẽ đáp, vừa đủ để cậu nghe.
"Chỉ cần em còn thở, ta sẽ không để ai chạm vào em."
Lyria nhìn họ, trong mắt thoáng buồn. Còn Caelus, gã chỉ cười nhẹ, gác tay sau đầu, tựa lưng vào tường, nói bâng quơ.
"Lần này... chắc ta thực sự phải làm thần tị nạn rồi."
Ngoài kia, cơn gió bắc bắt đầu nổi lên. Lá rừng xoáy cuộn, bóng tối như có mắt. Nhưng trong căn nhà gỗ nhỏ ấy, ánh lửa vẫn sáng, ấm áp, và bình yên như một giấc mơ ngắn ngủi trước khi bão kéo đến.
Sau khi ăn gần hết bát cháo nóng, Caelus gác muỗng xuống, nhăn mày nhìn quanh căn trọ bé xíu. Gã huých nhẹ Lyria rồi xoè mớ đồng xu trong tay ra.
"Nàng nghĩ xem, ta là thần cơ mà, giờ chỉ còn biết sống dựa vào số đồng xu ít ỏi này. Ở phàm giới làm sao sống được? Ăn bám hoài chắc đói chết mất. Linh lực cũng bị hạn chế."
Lyria cười khúc khích.
"Ngươi là thần vận rủi, chắc chỉ cần bước ra đường thôi là ai đó cũng sẵn sàng trả tiền để ngươi đi chỗ khác."
"Này!" Caelus gắt nhẹ, rồi quay sang ông chủ trọ, giọng nửa thật nửa đùa "Ông này, nói ta nghe, ở phàm giới muốn kiếm tiền thì phải làm gì? Đừng bảo ta đi gánh nước hay chặt củi là được."
Ông chủ trọ đang rót thêm nước, nghe xong thì bật cười ha hả, râu rung lên như cỏ khô gặp gió.
"Ở đây à? Nếu muốn kiếm tiền thì có mấy cách thôi: săn thú, bán thuốc, hoặc... đốn củi thật đó, ngài ạ."
"Hả? Ta—ta mà phải đi đốn củi thật sao?"
Ông chủ nháy mắt, đáp tỉnh queo.
"Ngài có thể thử làm bùa may mắn bán ở chợ. Thần may mắn đi cùng ngài mà, treo tên ngài Taehyung lên, người ta chắc chắn tranh nhau mua."
Cả bàn im lặng một giây, rồi Lyria bật cười thành tiếng, đến cả Jungkook cũng khẽ che miệng mỉm cười. Caelus trừng mắt nhìn ông chủ, rồi liếc Taehyung.
"Tên của ngươi mà còn kiếm ra tiền, đúng là trớ trêu."
Taehyung chỉ nhàn nhạt đáp, không ngẩng đầu lên.
"Thì ít ra còn hơn ngươi, Caelus. Ai mà dám mua bùa vận rủi?"
Caelus giả vờ thở dài thườn thượt, giơ tay than trời.
"Thế là ta chính thức thất nghiệp rồi. Một thần linh oai hùng, giờ sắp phải đi chặt củi kiếm ăn. Elysion mà biết chắc cười lăn ra đất."
Ông chủ trọ chỉ cười, vỗ vai gã.
"Ở phàm giới, ai cũng như nhau cả thôi, miễn chịu làm thì chẳng ai cười đâu."
Caelus khựng lại một chút, rồi bật cười nhỏ, nụ cười có gì đó hơi cay đắng, nhưng cũng ấm lạ thường.
"Ừ, chắc thế. Lần đầu tiên ta thấy có lý khi làm người phàm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip