HỒI 45
Phiên chợ đêm nơi phàm giới rực rỡ như một dải ngân hà đổ xuống mặt đất. Hàng trăm ngọn đèn giấy treo cao, ánh sáng lung linh hắt lên gương mặt những người đi qua, phản chiếu trong đôi mắt tròn xoe của Jungkook như chứa cả bầu trời sao. Giữa chợ, người chen người. Mùi hương bánh nướng, kẹo mật quyện trong gió. Jungkook chạy trước, mắt sáng long lanh khi thấy những gian hàng đầy sắc màu.
"Ngài Taehyung, nhìn này! Họ có bánh dâu nè!" cậu quay lại, tay cầm một xiên bánh, dính một chút mật ngọt trên môi. Taehyung chỉ cười khẽ, đưa tay lau đi bằng ngón cái, giọng dịu dàng đến lạ.
"Ăn thôi, đừng để dính. Không khéo ong mật tưởng em là hoa đấy."
Hai người đang thong thả bước qua khu bán đồ ngọt thì Taehyung đột nhiên khựng lại. Chỉ một thoáng, khóe môi hắn nhếch lên đầy bất ngờ. Jungkook nghiêng đầu chưa kịp hỏi thì một giọng quen thuộc vang lên, như thể chính thần vận mệnh đang trêu đùa họ.
"Ơ... Taehyung? Jungkook?"
Cả hai quay lại. Và cảnh tượng đập vào mắt họ thật sự thú vị.
Caelus đang đứng sát cạnh Lyria đến mức chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ khiến tay họ chạm vào nhau. Nàng thì đang cắn dở xiên bánh nướng, còn gã thì tay vẫn nắm một túi kẹo mạch nha hồng.
Mặt gã đỏ như kẻ bị bắt quả tang làm điều mờ ám.
Taehyung khoanh tay, nhướng mày đầy ý tứ.
"Đi khảo sát phàm giới sao?"
Caelus đột nhiên trở nên lắp bắp như kẻ làm chuyện xấu bị bắt quả tang.
"Đ-đúng! Chúng ta... ta... b-bọn ta chỉ đang... nghiên cứu tập quán... ẩm thực... của nhân gian!"
Lyria ho sặc một cái, vội quay mặt sang hướng khác để giấu nụ cười đỏ mặt. Jungkook che miệng, vai run lên vì cố nhịn cười. Taehyung đi ngang qua Caelus, vỗ vai gã thật mạnh.
"Khảo sát tốt quá nhỉ."
Caelus muốn độn thổ xuống ba tầng đất.
Trước khi gã kịp bịa thêm lý do, Taehyung đã nắm tay Jungkook kéo đi, để lại Lyria và Caelus đứng giữa chợ với gương mặt đỏ như mặt trời lặn. Chỉ đến khi bóng lưng Taehyung khuất dần, Caelus mới thở phào, còn Lyria thì thì thầm.
"...bị phát hiện rồi."
Sau khi "bắt quả tang" Caelus và Lyria và rời khỏi đám đông. Thế giới xung quanh đối với Taehyung như nhạt đi, chỉ còn lại mình cậu trong đôi mắt hắn.
Chợ đêm trải dài bằng những dải lụa đầy màu sắc, ánh đèn lồng hắt lên gương mặt Jungkook khiến đôi mắt cậu sáng lấp lánh như mặt hồ phản chiếu pháo hoa. Taehyung nhìn thấy cảnh đó, môi hắn khẽ cong, một nụ cười mềm như gió xuân, nhưng phía sau lại nén một cơn nghẹn khó nói.
Cậu dừng lại trước một sạp bán kẹo hồ lô.
"Ngài Taehyung, cái này đẹp quá!"
Chỉ cần cậu vừa thốt lên "đẹp", hắn đã rút tiền ra mua luôn ba xiên, đưa hết cho cậu, còn chính mình chẳng ăn miếng nào. Khi Jungkook hỏi.
"Còn ngài?"
Hắn chỉ lắc đầu, nói nhỏ.
"Thấy em thích là đủ."
Đơn giản như thế, nhưng đầy dịu dàng.
Đi ngang hàng đồ thủ công, Jungkook sà vào xem vòng tay dệt thủy tinh. Trong khi cậu còn đang lựa, Taehyung đã âm thầm trả tiền luôn cả chiếc cậu nhìn lâu nhất. Rồi không để cậu kịp phản đối, hắn tự tay đeo lên cổ tay cậu, động tác nhẹ như sợ làm cậu đau.
"Cho ngài Taehyung một chiếc vòng giống vậy được không?" Jungkook cười hớn hở.
Hắn gật đầu không do dự, dù trước giờ hắn chẳng đeo bất cứ vật trang sức nào trừ chiếc vòng đôi trước đó. Nhưng chỉ cần cậu muốn, hắn sẽ không từ chối. Cổ tay hắn mang vòng lấp lánh trong ánh đèn lồng, nhưng lòng hắn lại vướng nặng.
Cậu chạy đến sạp trò chơi, đòi bắn phi tiêu. Cậu ném hụt năm cái liền, mím môi như sắp khóc. Taehyung không đành lòng. Hắn đứng sau lưng cậu, vòng tay lên nắm tay nhỏ của cậu, điều chỉnh lực và hướng. Cậu ném lần nữa, cuối cùng mũi tiêu trúng tâm. Cậu reo lên một cách hạnh phúc, còn hắn chỉ cười, nhưng trái tim lại thắt thêm một nút.
Càng hạnh phúc... càng đau.
Cậu kéo hắn đi khắp nơi, từ đèn lồng, đồ ăn, đến những dải lụa bay trong gió. Mỗi lần cậu quay lại nhìn hắn, đôi mắt trong veo như chứa cả bầu trời Elysion cũ, hắn lại im lặng. Một phần muốn nắm lấy khoảnh khắc này. Một phần biết thời gian hắn bên cậu chẳng thể là mãi mãi.
"Ngài Taehyung, nhìn này đẹp không?" cậu chìa ra một chiếc chuông gió nhỏ.
Ánh mắt hắn dịu xuống như nước.
"Đẹp. Bất cứ thứ gì em chọn đều đẹp."
Cậu đỏ mặt, còn hắn thì quay đi tránh để cậu thấy sự run rẩy nơi khóe miệng, run vì thương, và run vì sợ ngày mình phải buông cậu ra.
Nhưng tối nay, hắn tự nhủ.
Chỉ cần em cười... ta sẽ tiếp tục chống đỡ cả bầu trời, dù ngày mai ta phải biến mất.
Pháo hoa đầu tiên nở bung trên trời như một đóa hoa ánh sáng khổng lồ, phủ lên cả khu chợ một lớp sắc vàng rực rỡ. Jungkook ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe phản chiếu những vệt sáng rơi xuống như mưa sao. Taehyung đứng bên cạnh, nhưng không nhìn pháo hoa.
Hắn nhìn cậu. Chỉ nhìn cậu thôi.
Nhìn cái cách đôi mi cậu rung lên theo từng nhịp nổ, nhìn cái cách ánh sáng nhuộm mái tóc cậu thành sắc tím dịu nhẹ như sương đêm ở Elysion. Khoảnh khắc ấy, hắn nhận ra, hắn chưa từng thấy gì đẹp đến thế.
Những tiếng nổ liên tiếp vang lên, trời đêm rực thành biển sáng. Jungkook xoay người, kéo tay áo hắn.
"Đẹp quá, ngài Taehyung! Pháo hoa ở phàm giới lấp lánh như linh hoa nở vậy!"
Hắn cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ đang nắm chặt tay mình, lòng mềm ra như cát trôi dưới chân.
"Ừ." giọng hắn khẽ như hơi gió lay, nhưng trong đó có trăm nghìn điều không nói.
Một tràng pháo sáng bùng lên nữa, bầu trời đổi từ đỏ sang trắng bạc, rồi tím. Màu tím ấy giống hệt ánh sáng từng bao quanh cậu khi còn ở Elysion. Nhưng Jungkook không thấy. Chỉ Taehyung thấy. Chỉ hắn nhận ra nỗi sợ lẫn hy vọng cuộn trong lồng ngực mình.
Cậu nghiêng đầu.
"Ngài ơi! Hôm nay em vui lắm."
Trái tim hắn như bị mũi kim nho nhỏ đâm trúng, rất đau. Nhưng lại muốn giữ mãi cảm giác đau đó để nhớ rằng cậu đang hạnh phúc vì mình.
Pháo hoa cuối cùng chuẩn bị nổ. Cả khu chợ như im lặng trong vài nhịp thở. Jungkook vô thức bước gần hơn, ánh sáng tím lam từ trời đêm rơi xuống phủ lên má cậu, làm cậu trông đẹp đến mức Taehyung cảm thấy cả thần giới ngày xưa cũng nhạt đi.
Cậu ngẩng mặt cười với hắn, một nụ cười thuần khiết đến mức khiến hắn nghẹt thở.
"Ngài Taehyung..."
"Ừ?" hắn đáp, giọng hơi run.
Cậu chưa kịp nói tiếp thì pháo hoa nổ tung, rực rỡ đến choáng ngợp. Vệt sáng phản chiếu trong mắt cậu như cả dải ngân hà vừa được thắp lên.
Hắn không thể kiềm được nữa.
Taehyung cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu. Không vội vã, không chiếm đoạt, chỉ như đánh dấu khoảnh khắc tinh khôi nhất mà hắn biết mình sẽ mang theo, cả khi không còn tồn tại. Jungkook mở lớn mắt, rồi khép lại, môi cậu khẽ cong lên trong nụ cười nở giữa nụ hôn. Những chùm pháo hoa nổ liên tiếp phía sau, đổ mưa ánh sáng lên hai người, như chúc phúc cho họ.
Cả thế giới dừng lại đúng một nhịp.
Cậu thở khẽ khi hắn tách ra, đôi má đỏ ửng.
"Ngài Taehyung... tim em đập mạnh quá..."
Hắn đặt trán lên trán cậu, nụ cười dịu dàng đến mức thế gian này cũng muốn tan chảy.
"Tim ta cũng vậy."
Taehyung và Jungkook vừa rời môi nhau, pháo hoa cuối cùng vẫn còn rải ánh sáng tím nhạt xuống như bụi sao. Cả hai còn chưa hoàn hồn, hơi thở vẫn đan vào nhau, thì phía sau vang lên một tiếng "hự" nhỏ, đầy nghi vấn.
Jungkook giật mình quay lại.
Caelus đang đứng cách đó vài bước, tay ôm túi kẹo nổ mới mua, mặt đơ toàn tập. Lyria thì kề sát bên, hai má đỏ hồng nhưng lại cố nhịn cười đến mức vai run lên như sắp nổ tung theo pháo hoa.
Không biết họ đứng đó từ khi nào. Có lẽ lâu rồi.
"À..." Jungkook đỏ bừng mặt, che miệng, "hai người... thấy hết rồi hả?"
Caelus gãi má, ánh mắt lảng sang hướng khác như thể đang nghiên cứu cấu trúc pháo hoa.
"Ta... đâu có cố nhìn. Hai người đứng giữa lối đi chính... rất khó bỏ qua..."
Lyria bật cười khúc khích, kéo tay áo Caelus.
"Thôi đừng nói nữa, ngươi chính là người đứng lại trước đó mà."
Caelus lập tức quay phắt sang.
"Ta chỉ... bảo vệ an toàn! Chỗ này đông người. Ta... quan sát!"
"Ừ, quan sát người ta hôn nhau đó." Lyria nghiêng đầu, nụ cười nàng đẹp như dải pháo sáng cuối cùng còn sót lại trên trời.
Caelus nghẹn lời, còn Jungkook thì ôm mặt rõ khổ, Taehyung đứng bên cạnh nhìn cả ba người họ, khóe môi cong lên một nụ cười hạnh phúc từ trong lòng tràn ra. Chỉ khoảnh khắc này thôi, hắn thấy giống một gia đình nhỏ chưa kịp gọi tên.
Rồi Jungkook nhìn lại Caelus và Lyria, và bất giác nhận ra một điều dịu dàng, hai người họ cũng đang rất hạnh phúc.
Lyria tựa đầu lên vai Caelus một cách tự nhiên. Còn Caelus, vị thần xui rủi luôn mang bộ mặt trêu hoa ghẹo nguyệt, giờ lại trông vững chãi đến lạ, dịu mặt đi thấy rõ, một tay nâng túi kẹo lên cao chỉ để che nửa khuôn mặt đỏ lên của nàng.
Taehyung liếc sang Caelus, ánh mắt lặng mà thấu.
"Ta tưởng hai ngươi đi tách ra rồi."
Caelus ho nhẹ.
"Ừ... tách ra. Nhưng... Lyria muốn xem pháo hoa."
"Còn Caelus thì muốn đứng cạnh ta." Lyria nói một câu, khiến Caelus suýt làm rơi cả túi kẹo.
Bầu trời phía trên vẫn còn vài chấm sáng rơi xuống như hoa tàn chậm rãi. Trong ánh sáng ấy, Caelus quay sang nhìn Lyria một lúc lâu, rồi nói khẽ, đủ nhỏ để chỉ nàng nghe.
"Nếu có thể... ta muốn đứng cạnh nàng thêm nhiều lần như thế."
Lyria mỉm cười, đôi má ửng hồng.
"Vậy thì... đứng gần nữa đi."
Jungkook bật cười, vui đến mức ánh mắt long lanh. Cậu biết không chỉ mình cậu được yêu thương.
Cả Lyria nữa.
Bốn người họ trong khoảnh khắc này, đều đang hạnh phúc.
Và Taehyung, đứng giữa khung cảnh ấy, trong khoảnh khắc ngắn ngủi quên đi tất cả định mệnh và bóng tối sắp ập đến. Hắn nhìn Jungkook đang cười rạng rỡ cạnh mình, nhìn Caelus và Lyria cũng đang chìm trong niềm vui nhỏ bé của riêng họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip