HỒI 46
Trong khoảnh khắc pháo hoa tàn dần, Jungkook khẽ tựa đầu lên vai Taehyung, đôi môi còn vương nụ cười e ấp. Dòng người trong chợ đêm trôi qua như dòng sông mềm, ánh đèn lồng hồng đỏ soi đôi trẻ như một bức họa sống. Taehyung nhìn cậu, trái tim như bị thứ gì bóp chặt lại, nhưng là nỗi hạnh phúc đến nghẹn ngào. Cậu mỉm cười dịu dàng với hắn, khiến thế giới xung quanh hắn trong chớp mắt trở nên vô nghĩa.
Trong giây phút đó, trong sự thăng hoa của cảm xúc thuần khiết nhất, ánh sáng trong Jungkook bừng lên. Nhẹ thôi. Chỉ như một đốm trắng nhỏ lóe lên trên ngực cậu, như hơi thở của vì sao lạc.
Nhưng đối với thần giới, đó là một tiếng chuông lớn như sấm. Taehyung không kịp nhận ra. Jungkook cũng không biết.
Chỉ có Caelus đang đứng cách đó không xa cùng Lyria, lập tức quay phắt đầu lại, sắc mặt tái mét.
"Không... Jungkook... cậu ấy vừa để lộ mất rồi."
Lyria trợn mắt.
"Không phải chứ—?!"
ẦM—!!!
Không có thời gian để giải thích.
Một khe nứt thần giới mở tung ngay trên bầu trời chợ đêm, nuốt trọn tiếng pháo hoa vừa tắt. Tất cả ánh đèn lồng bỗng tắt ngóm cùng lúc, như bị ai bóp nghẹt trong tay.
Một luồng gió thét lên như tiếng gào của hàng ngàn linh hồn bị xé toạc, quét sạch mọi quầy hàng trong bán kính vài chục mét. Người phàm la hét, đồ đạc bay về mọi hướng, trẻ con khóc thét.
Rồi hắn đáp xuống.
Thần Gió Eros. Không phải bước xuống, mà rơi xuống như một lưỡi kiếm khổng lồ. Cú chạm đất làm đá lát vỡ tung như nhào nặn bằng bùn.
Hắn chỉ cần liếc một cái là biết.
"Ánh sáng tối thượng... tìm thấy rồi."
Theo sau hắn là lửa. Một đường nứt đỏ bừng mở ra, phun trào như miệng núi lửa nghìn năm.Thần Lửa Ignar bước đến, đôi mắt cháy đỏ như than hồng.
"Lệnh của nữ thần. Bắt bằng mọi giá."
Rồi theo đó là linh sứ thanh tẩy từ trời rơi xuống dày như mưa. Hàng chục, hàng trăm, áo choàng trắng tung bay, kiếm sáng chói khiến cả chợ đêm như bị nắng thiêu. Tiếng hét của người phàm chìm vào tiếng gió rú. Tất cả chỉ diễn ra trong tíc tắc, Taehyung quay đầu lại đúng khoảnh khắc ấy.
Nỗi hạnh phúc của hắn tan nát như bị ai bóp vụn trong tay.
"Jungkook!" hắn kéo cậu vào ra phía sau lưng, thân thể hắn che trọn như muốn giấu cậu khỏi cả bầu trời.
Jungkook run lên, cậu không hề biết họ tìm được đến đây là do cậu.
"Ngài Taehyung... chuyện gì vậy...?"
"Đừng nhìn." hắn khẽ thì thầm, giọng đầy sát khí. "Đứng sau ta."
Caelus và Lyria chạy đến, chắn hai bên. Gã rít qua kẽ răng.
"Chúng đến nhanh quá! Không ngờ gió lại nghe rõ như thế!"
Eros nâng tay. Gió quanh hắn co lại thành lưỡi dao vô hình, lưỡi dao sắc đến mức đèn lồng, nóc nhà, cả dây thừng treo hàng hóa đều bị cắt đôi mà không một ai thấy rõ vết chém.
"Jungkook." giọng Eros trầm như vực sâu, "Ngươi không thể chạy nữa."
Ignar cắm trượng xuống đất. Mặt đất nứt ra, lửa phun lên từ khe hẹp như rồng lửa gào thét.
"Ánh sáng tối thượng phải bị phong ấn lần nữa. Đừng chống lại."
Taehyung đẩy Jungkook ra phía sau sâu hơn rồi bản thân bước lên một bước.
Chỉ một khoảnh khắc chạm mặt, sự bất cân xứng lập tức phô bày đến mức tàn nhẫn.
Taehyung vừa vung kiếm lên chống lại một linh sứ thì thân kiếm đã rung mạnh như muốn gãy; luồng sáng trên lưỡi kiếm vốn luôn sáng rực nay chỉ nhạt như ngọn nến cuối đêm. Từ trên cao, một linh sứ khác bổ xuống luồng ánh sáng chói lòa khiến Taehyung lùi liên tục ba bước, mặt đất dưới chân hắn nứt theo từng bước thụt lùi. Nếu là trước đây, hắn đã chặn được dễ dàng, nhưng giờ hắn chỉ còn kịp giơ tay che nửa người Jungkook.
Lyria ở phía trái thì càng rõ hơn, vận mệnh nàng dệt ra vốn tinh tế và xoay chuyển linh hoạt, nhưng khi tung bùa ra, những sợi chỉ vàng chỉ sáng lên rồi lập tức mờ đi như bị ai đó bóp nghẹt. Một linh sứ dùng giáo đâm thốc đến, nàng bật người tránh nhưng cũng không tránh kịp hoàn toàn; mũi giáo sượt qua tay khiến máu bắn thành một vệt dài. Lyria nghiến răng, nhưng vẫn cố giữ nụ cười mỏng khi thấy ánh mắt lo lắng của Caelus.
"Ta còn kiểm soát được, không sao hết...!" nói thế nhưng ngực nàng phập phồng, mỗi hơi thở đều nặng như bị cắt đôi.
Caelus thì càng thảm hơn. Vận mệnh của gã bị phong tỏa đến quá nửa khi ở phàm giới,b bởi quá nhiều lần phá phong, dịch chuyển, che giấu. Khi gã giơ tay muốn bẻ hướng một mũi thương đang lao đến, vận mệnh chạy trong mạch gã lại đứt đoạn giữa chừng. Mũi thương xé trúng vai Caelus, hất gã văng vào tường đá.
"Khốn... thật..." ãg bật cười đau đớn, gượng đứng dậy khi thấy thêm ba linh sứ nhào đến. "Bình thường ta đã vặn gãy số phận bọn bay trong một nhịp búng tay rồi..."
Sức mạnh không cân bằng. Số lượng không cân bằng. Không gian không cân bằng. Tất cả đều nghiêng về phía Rae.
Và trong vòng vây ấy, bốn người họ dù mệt mỏi, rách nát, hụt hơi, run rẩy, vẫn phải tiếp tục chống chọi, dù mỗi nhịp thở đều như đang vay mượn từ cái chết.
Jungkook nắm lấy áo hắn, giọng run run. .
"Em... em không muốn ngài bị thương... Taehyung..."
Mỗi lần cậu dang tay muốn tạo kết giới, nó chỉ tạo được một lớp mỏng manh rồi lập tức vỡ vụn dưới gió của Eros. Áo cậu bị gió xẹt ngang rách một đườn nhỏ, cánh tay rướm máu, hơi thở ngắt quãng. Chỉ một cơn gió nhẹ của Eros thôi mà chân cậu đã khuỵu xuống, buộc Taehyung phải quay lại ôm chặt lấy, dù giữa hỗn loạn, ánh mắt hắn vẫn đầy dịu dàng kỳ lạ.
"Dù thế nào ta cũng không để họ bắt được em."
Không bao giờ. Dù phải đốt cháy cả thần giới.
Caelus ở bên cạnh hét lớn.
"Bị kẹt rồi! Ba đường đều có linh sứ! Không phá được vòng vây kiểu này... Taehyung"
Taehyung hiểu ngay. Hắn cầm kiếm đứng che trước mặt Jungkook, đồng thời ngụy trang cho Caelus vài giây.
Caelus xé một lá bùa lớn, dồn linh lực vào nó đến mức tay gã run lên.
"Dịch chuyển—!!!"
Luồng sáng nổ tung. Cả bốn biến mất trong tích tắc trước khi Eros kịp dùng gió khóa không gian.
Không còn lối thoát. Cuộc săn chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip