HỒI 47


Bọn họ vừa rơi xuống điểm dịch chuyển mới thì mặt đất đã rung mạnh như bị ai đó đấm từ dưới lên. Không có giây nào để thở. Từ phía xa, những luồng sáng đỏ và trắng đâm xé nền trời; đó là dấu hiệu quá quen thuộc, đám thần Elysion và linh sứ đã bắt kịp.

Taehyung gần như không đứng vững, nhưng hắn vẫn ngay lập tức kéo Jungkook lao về phía trước, chân đạp lên nền đất lởm chởm mà không kịp cảm nhận cơn đau rát bỏng đang lan từ vai xuống đến lưng. Caelus chạy ngay sau, từng nhịp thở nặng nề như dồn cả sinh lực vào mỗi bước chạy, còn Lyria thì liên tục quay đầu tung bùa chắn lửa, hơi thở đứt quãng vì phải dùng quá nhiều vận mệnh trong thời gian quá ngắn.

Một luồng gió sắc như lưỡi kiếm rạch xuống sau lưng họ, đất đá bắn tung lên, suýt chạm vào gót chân Jungkook. Eros đáp xuống bằng lực đủ mạnh để cả khu phố rung chuyển, gió xoáy cuồng nộ tạo thành những đường cắt trắng lóa trên mặt đất.

"Dừng lại đi," hắn nói, giọng vang lên như tiếng bão gầm, lùa vào xương sống. "Các ngươi không thể thoát đâu."

Ignar ngay lập tức xuất hiện phía trên, dùng lửa ép vòng vây lại. Không còn đường nào khác ngoài chạy. Nhưng chạy để làm gì khi phía trước cũng đầy những linh sứ đang đến? Taehyung cắn chặt răng, nắm tay Jungkook và kéo cậu rẽ sang lối hẹp giữa hai căn nhà đổ nát. Hắn không quan tâm mảnh ngói rơi xuống vai hay gió của Eros quét rách áo hắn. Hắn chỉ nắm chặt tay cậu như thể chỉ cần buông ra một giây, cậu sẽ bị giật khỏi tay hắn mãi mãi.

Caelus chửi đỏng không ngừng khi nhận ra không gian xung quanh dao động.

"Ta không giấu nổi linh lực của cậu ấy nữa! Ánh sáng trong Jungkook... dẫn chúng đến thẳng đây!"

Nỗi hoảng loạn xé rách ánh mắt Jungkook ngay khi nghe vậy. Ánh sáng trong ngực cậu, phần ánh sáng tối thượng đang nóng lên theo từng nhịp tim, dai dẳng như muốn trồi ra khỏi cơ thể. Và vì nó mà mọi người đang chạy đến kiệt sức. Gió từ phía sau lại ập đến, mạnh đến nỗi Taehyung phải xoay người, lưng trần hứng trọn đòn quật, máu tóe ra thành đường dài. Hắn khụy xuống, nhưng vẫn ôm cậu chặt đến mức tay run lên vì gắng sức.

"Taehyung!" Jungkook gần như khóc nghẹn. "Ngài bị thương rồi... đừng chắn cho em nữa!"

"Không." giọng hắn khàn đặc và vừa cứng vừa mềm. "Khi ta còn thở... em không được rời khỏi tay ta."

Ignar lao xuống trước mặt họ như một trận cuồng hỏa, đất dưới chân nứt toác, hơi nóng phả vào mặt khiến mắt họ cay rát.

"Ta mệt chuyện rượt đuổi rồi," hắn gầm. "Đưa tên nhóc đó đây, Rae đang đợi."

Taehyung nắm chặt Jungkook như giữ mạng sống của chính mình, nhưng Caelus không cho hắn đánh liều. Gã giật mạnh áo hắn, kéo tất cả lao qua khe hẹp bên nhà kho.

"Chạy tiếp đi!"

Lyria muốn ngăn chặn ngọn lửa bằng vài mảnh bùa cuối cùng được Caelus đưa cho, nhưng lửa của Ignar nuốt sạch từng cái một như đốt lá khô. Cả bốn chạy điên cuồng, gió chém vào không khí sau gáy, lửa đuổi sát bàn chân, đất đai nứt vỡ dưới mỗi bước chạy. Phía trước là ngõ cụt. Sau lưng là tử thần. Trong  khoảnh khắc tuyệt vọng ấy, Jungkook nhìn thấy tấm lưng Taehyung đầm đìa máu, rách nát, run lên vì đau nhưng vẫn luôn chắn phía trước cậu.

Và nỗi sợ trong cậu biến thành thứ khác: một quyết định lạnh lẽo và tuyệt vọng đến tàn nhẫn. Cậu khẽ nói, rất khẽ, nhưng Caelus nghe được.

"Ngài Caelus... dịch chuyển chúng ta về Elysion đi."

Cả Taehyung, Lyria và Caelus đều đồng loạt đứng khựng. Taehyung quay phắt lại, gương mặt đầy hoảng loạn.

"Không! Em—em biết em đang nói gì không!?"

Caelus gần như hét lên.

"Ngươi điên rồi! Về đó là tự sát! Rae sẽ—"

"Em biết." Giọng Jungkook nghẹn nhưng không run. "Phần tối trong ánh sáng tối thượng... đang sắp thoát ra khỏi em. Em cảm nhận được nó từng giây một. Chúng ta không còn thời gian. Nếu không lợi dụng cơ hội này... sẽ không bao giờ thắng được Rae."

Gió rít lên phía sau họ báo hiệu Eros đang đến. Lửa từ Ignar lan sát tường, nuốt bóng tối như con thú săn mồi. Jungkook nhìn Caelus, đôi mắt tím của cậu sáng lên một tia đau đớn.

"Em biết cơ thể em sẽ không chịu nổi nếu phần tối thật sự thoát ra. Nhưng nếu không trở về Elysion... tất cả chúng ta sẽ chết ở đây."

Taehyung nắm lấy tay cậu, giọng hắn vỡ ra thành hàng nghìn mảnh.

"Không... đừng làm vậy..."

Jungkook nâng gương mặt hắn, tay run nhẹ nhưng ánh mắt lại dịu dàng như ánh sáng cuối cùng trước khi bầu trời sụp đổ.

"Em muốn kết thúc chuyện này... bằng chính tay em."

Ngay giây ấy, Eros quất một luồng gió mạnh đến mức cả mặt đất bị lật tung. Ignar bồi thêm lửa như sấm dậy. Không còn một nhịp thở nào để do dự. Caelus bật bùa, gầm lên với cả sức tàn.

"GIỮ NHAU CHO CHẶT!"

Một tiếng nổ cực lớn vang lên, không phải từ bùa mà từ chính người Jungkook. Ánh sáng tím trong cậu bùng nổ, thô bạo và hoang dại đến mức cả không gian phải cong lại. Nó đẩy lùi luồng gió của Eros, nuốt chửng lửa của Ignar, phá tung nhà cửa xung quanh và che chắn cả bốn người như một chiếc khiên tuyệt vọng nhưng mạnh mẽ đến điên dại.

"Ánh sáng tối thượng..." Lyria thốt lên trong kinh ngạc và sợ hãi.

Caelus cắn môi đến bật máu. Gã dứt khoát tung bùa lên, hét.

"DỊCH CHUYỂN!!!"

Cảnh vật vỡ nát, xoắn lại, rồi biến mất trong một vòng xoáy lóa mắt. Những vệt sáng đỏ và trắng lao theo ngay bên mép không gian. Eros giáng lưỡi gió xuống khoảng không mà họ vừa rời khỏi chưa tới một giây. Ignar hét lên, giọng lửa nổ tung.

"CHÚNG TRỞ VỀ ELYSION RỒI!"

Những cánh cổng thần giới mở ra liên tiếp phía sau, nuốt bọn họ vào vệt sáng mà không cho phép bất kỳ ai trốn thoát nữa. Cuộc truy đuổi ở phàm giới kết thúc bằng tuyệt vọng. Và cuộc chiến ở Elysion bắt đầu ngay sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip