HỒI 48
Gót chân bốn người vừa chạm xuống thềm cẩm thạch của Elysion, mặt đất vốn trắng ngà liền rúng động như thể linh lực cổ xưa bị kéo căng đến giới hạn. Không khí quanh họ méo mó, từng vệt ánh sáng bị bẻ cong thành những đường nứt sẫm tím, báo hiệu không gian ở tầng trời này đã không còn thuần khiết như thuở xưa. Và giữa quảng điện cao vút, nơi vốn là trung tâm của thần giới, Rae đứng đó như thể đã đợi từ rất lâu.
Tấm áo choàng trắng bạc của nàng rủ xuống thềm đá như dòng thác tĩnh lặng, nhưng chỉ cần một lần chớp mắt, người ta sẽ thấy ánh thanh tẩy đang ngầm chuyển động bên dưới lớp vải ấy. Đôi mắt nàng vô cảm nhìn thẳng vào Jungkook, ánh nhìn của một kỷ nguyên cũ đang hồi sinh cùng sự tàn nhẫn của nó.
"Ta biết các ngươi sẽ trở về." Rae nói, giọng bình thản đến lạnh sống lưng.
Taehyung muốn nghiêng người che Jungkook theo phản xạ, nhưng ngay khoảnh khắc gió chạm vào da, hắn cảm nhận được sự thay đổi. Không phải của Rae, mà là của cậu.
Linh lực bên trong Jungkook đột ngột cuộn lên như lũ triều vỡ đê. Không còn ánh sáng tím dịu hay thứ hơi ấm khi cậu mỉm cười. Mà là đêm tím, sâu và lạnh, xoáy ra từ sau sống lưng cậu như một vầng nhật thực sống. Hơi thở cậu nghẹn lại một nhịp, rồi cả thân thể run lên như sợi dây đàn bị kéo đến căng nhất. Bầu trời phía trên cậu tối đi trong nháy mắt.
Mí mắt Jungkook run nhẹ. Khi mở ra, đôi mắt vốn trong veo đã bị sắc tím thẫm nuốt trọn hoàn toàn, sự thức tỉnh của phần tối mà bao đời thần giới từng sợ hãi. Ánh sáng không còn sáng, mà như một vực sâu phát ra hào quang chết chóc.
"Jungkook..." Taehyung khẽ gọi.
Gió quanh Rae tĩnh lại. Nàng chứng kiến cảnh tượng ấy như một kẻ đã lường trước trăm nghìn lần.
"Phần tối của ánh sáng tối thượng," Rae nói, giọng không vui không buồn, chỉ là sự xác nhận, "Cuối cùng cũng thức tỉnh."
Đại điện Elysion rung mạnh một lần nữa. Và trận chiến không khoan nhượng, trận chiến định đoạt cả một kỷ nguyên, bắt đầu ngay từ giây Jungkook mở mắt.
Khi đôi mắt tím thẳm ấy mở ra một lần nữa, toàn bộ Elysion như rơi vào một cơn địa chấn thần lực. Không một vị thần nào kịp thở.
Và rồi, chúng ập đến.
Những kẻ trung thành với Rae — thần lửa, thần gió và hàng chục linh sứ thanh tẩy xuất hiện ngay sau luồng sáng rẽ ngược từ phàm giới, cùng với vô số vị thần khác đang ở Elysion. Áo choàng họ cháy rực, quyền trượng và vũ khí rít lên tiếng kim loại, khí thế như muốn nghiền nát tất cả.
"BẮT CHÚNG LẠI!"
Lời của Rae vừa buông, bầu trời Elysion nổ tung.
Thần lửa quét tay, biển lửa đỏ thẫm tràn xuống như dung nham rơi từ thiên thạch. Thần gió kéo bão xoáy, từng cơn gió sắc bén như lưỡi đao xé rách các cột ánh sáng. Đám linh sứ thanh tẩy đồng loạt dựng thánh giới, hàng trăm cột sáng trắng đan nhau như lao găm xuống đất.
Nhưng lần này, không chỉ có bốn người chống lại chúng.
Từ các tầng mây các của Elysion, các thần từng đứng về phía ánh sáng cũng xuất hiện, thần thời gian, thần ánh sáng, thần giấc mộng,... từng vị, từng vị, không hẹn mà cùng lao tới như đã chờ giây phút này quá lâu.
Và thế là đại chiến thần giới chính thức bắt đầu.
Taehyung rút kiếm, ánh bạc loé lên như một dải cầu vồng bị bóp nát. Hắn lao thẳng vào, lưỡi kiếm xoáy thành vòng cung chặn đòn bão kiếm sắc bén. Mỗi lần hai lực chạm nhau, không khí nổ tung thành những mảnh ánh sáng vỡ vụn. Taehyung dù mất đi một phần linh lực, nhưng ý chí của hắn vẫn khủng khiếp, ánh nhìn hắn như sẵn sàng đánh đổi mạng sống để mở đường cho Jungkook.
Caelus thì lùi về sau, hai tay vẽ bùa liên tục, mực bùa cháy lên xanh tím vì không khí quá dồn ép.
"Tránh ra!" gã hét, ném một lá bùa vận rủi vào thần lửa.
Một cú nổ đen kịt làm thần lửa loạng choạng, đớn đau rú lên vì vận xui dồn ép lên người như trăm ngàn mũi kim.
Lyria đứng trên cao, đôi mắt xanh lam mở rộng, và hàng trăm xúc xắc vận mệnh lơ lửng quanh nàng.
"CHỌN!" nàng ném toàn bộ xúc xắc xuống.
Mỗi viên chạm đất là một dòng vận mệnh bị bẻ lại. Một linh sứ định phóng thánh quang vào Jungkook thì trượt ngã, một thần hủy diệt giơ tay đập xuống thì gãy trượng, một mũi tên ánh sáng nào đó đột ngột đổi hướng, đâm ngược vào kẻ phóng nó.
Nhưng số lượng kẻ thù quá đông, và chúng mạnh vì Rae truyền năng lượng thanh tẩy cho chúng. Từng đợt, từng đợt lao xuống như muốn xóa sạch mọi sự chống cự.
Trong tâm bão của trận chiến ấy, Jungkook và Rae đối đầu nhau.
Hai luồng lực chạm nhau khiến không gian bị xé toạc. Từng mảng trời rơi xuống như thủy tinh đen. Ánh sáng tím từ Jungkook phóng ra như cột tháp, mạnh đến mức các vị thần đứng quá gần sẽ bị quét văng khỏi chiến trường. Rae thì đáp trả bằng thanh tẩy thuần khiết, ánh sáng của nàng trở thành lưỡi đao chói lọi muốn xóa sạch mọi thứ không phục tùng mình.
"Ngươi đáng lẽ phải khuất phục trước ta, Jungkook!" Rae quát, dẫm xuống đất khiến cả mặt đất biến thành biển sáng trắng.
Jungkook chỉ nhìn nàng bằng đôi mắt tím vô cảm và tàn nhẫn. Không một lời, không một biểu cảm. Chỉ có sự phẫn nộ bị giam cầm nghìn năm trỗi dậy. Cậu vung tay, ánh tím sẫm phóng ra thành vầng lưỡi liềm. Nó lướt qua Rae, chém toạc cả cột đá phía sau làm hai, rồi khiến gần mười linh sứ tan rã thành tro sáng.
Tất cả các vị thần gần như bị nghiền giữa hai năng lượng cổ. Nhưng Taehyung vẫn ngẩng đầu nhìn lên nơi Jungkook đang chiến đấu, trong đôi mắt hắn ánh lên một điều duy nhất: Ta phải bảo vệ em, đến hơi thở cuối.
Elysion cứ thế rung chuyển từng hồi như đang sụp đổ hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip