HỒI 5
Thần giới, như vẫn thế, tỏa rực dưới lớp mây ngọc lam vĩnh hằng. Những cột sáng bạc rơi từ vòm trời, phản chiếu trên cung điện dát vàng nơi Taehyung – Thần May Mắn đang đứng giảng trước bàn đá cẩm thạch. Trước mặt hắn, Jungkook ngồi nghiêm chỉnh, tay cầm một cuộn lụa ghi chép đầy ký hiệu vận mệnh, gương mặt nhăn lại vì chẳng hiểu nửa lời.
"Ngươi vừa viết nhầm toàn bộ quy luật thứ ba rồi đó." Taehyung nói, giọng đều đều mà ánh mắt lấp lánh thích thú.
Jungkook ngẩng lên, mái tóc highlight tím ánh lên trong nắng, đôi mắt tròn xoe.
"Thật... thật sao? Nhưng em nghĩ chữ đó là biểu tượng cho may mắn cơ mà?"
"Không. Đó là biểu tượng của rủi ro." hắn khẽ bật cười, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn như thể trêu đùa.
"À..." cậu cười gượng, "...vậy thì Thần May Mắn ngài phải cảm ơn em, vì em vừa đem chút cân bằng cho Điện Kim Tinh rồi đó."
Phía cuối gian điện, Caelus lại đang nằm vắt vẻo trên chiếc ghế dài. Gã ngáp một cái, lười biếng nói vọng ra.
"Nói thế cũng có lý. Đôi khi thảm họa là một cách khuyến mãi thú vị của định mệnh."
"Ta không nhớ đã mời ngươi tới để triết lý đâu."
"Ờ, ta chỉ đến thăm thôi. Ở đây có trà ngon hơn." Caelus cười nhạt, xoay xoay chiếc cốc pha lê trong tay.
Jungkook nhìn cả hai, cảm thấy mình lọt giữa hai kẻ vừa như bạn, vừa như kẻ thù truyền kiếp, bèn cười gượng rồi quay lại cuộn lụa. Nhưng khi nét mực cuối cùng chạm xuống, một luồng khí lạnh đột ngột tràn qua Điện Kim Tinh. Ánh sáng từ trần mây bạc vụt tắt, để lại màn tối đặc quánh, sâu đến mức tưởng như nuốt trọn mọi thứ. Từng mảnh ngọc treo trên tường bắt đầu rung lên. Cả bầu không gian im ắng đến nghẹt thở, chỉ còn lại tiếng vọng khẽ như một lời gọi xa xăm vọng từ trung tâm thần giới.
Taehyung nhíu mày, đôi mắt xanh ngọc ánh lên luồng sáng kỳ dị.
"Đây là tín hiệu của Điện Vận Mệnh."
Caelus ngồi bật dậy, nét mặt thoáng nghiêm lại. Đôi mắt màu đỏ sẫm vừa sáng lên đã vụt tắt.
"Lần cuối cùng ta thấy ánh sáng này, là khi Thần Chiêm Tinh mất tích."
Chưa kịp nói thêm, ánh sáng bảy sắc bỗng bùng lên từ hư không, cuốn lấy cả ba. Trong chớp mắt, Điện Kim Tinh biến mất, thay vào đó là quảng trường trung tâm nơi Hội Đồng Tối Cao họp, đây là nơi chưa từng triệu tập toàn bộ thần linh trừ khi có sự cố nghiêm trọng.
Khắp không trung, các thần lần lượt xuất hiện. Một vị thần bước ra từ làn khói trắng, áo choàng tung bay như dải ngân hà. Vị khác thì hiện lên từ khối băng lam, đôi mắt tựa hồ chứa cả cực quang. Ở góc xa, làn khói đỏ xoắn lại rồi tan ra, để lộ một dáng người chễm chệ ngồi sẵn trên ngai lửa – Thần Chiến, kẻ chưa bao giờ đến trễ nhưng luôn đến với dáng vẻ khiêu khích. Các vị thần xuất hiện trong quầng sáng của riêng họ: Thần Giấc Mộng với vạt áo dài trôi như khói lam, Thần Sông Nguyệt tóc đen pha bạc, Thần Thời Gian khoác tấm choàng lấp lánh kim tinh. Cả không gian sáng rực, một cảnh tượng vừa tráng lệ, vừa ngột ngạt. Ở trung tâm là ngai cao nhất, nơi nữ thần Tối Thượng – người mang đôi mắt pha lê bạc và giọng nói như gió đêm chậm rãi lên tiếng.
"Các vị thần. Điện Vận Mệnh đã dao động. Hai viên xúc xắc cổ của định mệnh – Astra Fortuna và Nox Fatum đã mất liên kết."
Một tiếng xì xào dấy lên khắp đại sảnh. Taehyung khẽ siết tay, còn Caelus thì chau mày, vẻ mặt vừa nghiêm vừa khoái chí kỳ lạ.
"Một mối liên kết thứ ba – viên xúc xắc mang số bảy, linh hồn của sự cân bằng vừa nứt toạc. Chúng ta đã xác nhận, bảy mảnh của nó đã rơi xuống phàm giới."
Cả hội đồng lặng đi. Tiếng gió giữa tầng mây chợt nghe như thở dài.
"Nếu không có viên xúc xắc thứ bảy, ranh giới giữa May và Rủi sẽ sụp đổ. Vận mệnh của cả hai cõi sẽ hỗn loạn." Thần Ánh Sáng cất giọng
Nữ thần Tối Thượng gật đầu.
"Vì vậy, chúng ta cần những vị hiểu rõ bản chất của cả hai mặt. Thần May Mắn và Thần Vận Rủi, hai người sẽ được giao nhiệm vụ xuống phàm, thu hồi bảy mảnh đã thất lạc."
"Lại là ta với hắn sao? Cứ như định mệnh thích trêu ngươi."
Taehyung nghiêng đầu, giọng điềm tĩnh.
"Ngươi nên cảm thấy may mắn vì ít ra lần này ta không xin đổi người đi cùng."
Một vài thần bật cười khẽ. Giữa bầu không khí trang nghiêm, cuộc đối đáp của hai kẻ đối nghịch khiến không gian vơi đi phần căng thẳng.
Jungkook, đứng phía sau, khẽ bước lên.
"Thưa nữ thần, xin hãy cho em được đi cùng. Em thuộc Điện Kim Tinh, ít nhất em có thể giúp họ dò tìm chúng."
Cả sảnh im bặt. Nhiều ánh mắt thần linh đổ dồn về phía cậu. Ánh sáng tím nhạt quanh mái tóc Jungkook khẽ rung lên, dấu hiệu của vận mệnh chưa định hình.
Nữ thần Tối Thượng nhìn cậu thật lâu, rồi gật đầu.
"Được. Tiểu thần của Kim Tinh, ngươi sẽ cùng họ xuống phàm giới. Nhưng hãy nhớ, một khi đã bước qua cổng tầng mây, ngươi sẽ không còn là tiểu thần nữa."
Jungkook cúi đầu. "Em hiểu."
Một vòng tròn ánh sáng khổng lồ mở ra giữa quảng trường, gió từ vực sâu cuộn lên, mang mùi hương của thế giới phàm trần – đất, nước, và điều gì đó xa lạ nhưng sống động.
Caelus nhìn xuống, khẽ huýt sáo.
"Lâu rồi không ghé thăm nơi này. Hy vọng bọn phàm nhân vẫn còn pha rượu ngon."
"Ngươi chỉ cần đừng gây thêm rắc rối là đủ may rồi."
Jungkook nhoẻn cười, đứng giữa hai người, trái tim đập thình thịch khi luồng sáng bắt đầu cuốn lấy họ. Rồi trong khoảnh khắc, ba luồng sáng vàng, đỏ, tím hòa làm một, rơi khỏi thần giới như ba vì sao lạc, lao thẳng xuống trần gian đang mờ sương phía dưới.
Điện Vận Mệnh im lặng. Nhưng ở đâu đó, giữa khoảng không mênh mông, tiếng xúc xắc vô hình khẽ lăn, như đang chờ kết quả đầu tiên của trò chơi do chính thần linh khởi xướng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip