HỒI 51


Rae vừa tan biến thành hàng vạn hạt sáng trắng thì thời gian như bị bóp nghẹt lại. Giây phút những bụi sáng đó còn lơ lửng trong không khí, Jungkook đã phóng đi, xuyên qua màn tro ánh sáng ấy như mũi tên tím lao giữa trời đêm. Cả Elysion dường như chuyển sang nhịp quay chậm: từng mảnh áo choàng rách, từng hạt bụi thần lực, từng tiếng gió đều mờ dần phía sau.

Taehyung ở giữa quảng trường nứt vỡ, không còn giữ nổi cơ thể mình. Mũi kiếm chống xuống nền đá trượt đi, bả vai run lên như đang vật lộn với thứ nặng hơn cả cái chết. Từ da thịt hắn, những hạt ánh sáng vàng trắng li ti đang bay lên từng đợt, nhẹ như tro tàn, nhưng mỗi một hạt rời khỏi hắn là một phần sự sống đang mất.

Và đúng khoảnh khắc cơ thể hắn sắp đổ sang một bên, Jungkook lao tới, quỳ sụp xuống, vòng tay ôm siết lấy hắn.

"Taehyung!" giọng cậu nứt ra, nghẹn như bị bóp cổ.

Đôi mắt xanh ngọc từng nhìn cậu bằng tất cả sự ấm áp giờ đã dần phai nhạt, ánh nhìn mờ đi như đang nhìn xuyên qua làn sương dày. Hắn cố nở một nụ cười, nhưng khóe môi run rẩy.

"Jungkook... đừng khóc... Ta vẫn còn ở đây mà."

Hơi thở hắn yếu đến mức như gió thoảng. Những hạt sáng rơi khỏi cổ, khỏi tóc, khỏi ngực hắn, ánh sáng cứ thế bay lên, lẫn vào không gian tím nhạt quanh cậu.

Jungkook siết hắn chặt hơn, như muốn níu lại những thứ đang bị gió thần giới cuốn đi.

"Taehyung... sao ngài dám... tự rút ánh sáng ra như vậy..." giọng cậu nghẹn lại, lạc đi. "Em chưa hề cho phép..."

Taehyung khẽ cười, cằm vẫn tựa lên vai Jungkook, giọng thầm thì như lời cuối được giữ lại nhiều đời.

"Xin lỗi... vì đã làm trái ý em."

Một giọt nước mắt của Jungkook rơi xuống vai hắn, nó lạnh, nặng và sắc như một lời nguyền.

Taehyung cố hết sức tách khỏi người cậu. Hắn đưa đôi bàn tay đã bắt đầu trong suốt ở các đầu ngón, chạm nhẹ lên má cậu.

"Jungkook! Trông em lúc này... đẹp đến nao lòng. Mái tóc này, đôi mắt này rất hợp với em." hắn thở khẽ, nụ cười nhàn nhạt mà đau đớn. "Em... bừng sáng như kẻ có thể giữ cả bầu trời này trong tay."

Jungkook lắc đầu, nước mắt rơi từng giọt lớn.

"Em không cần ánh sáng này... em cần ngài. Taehyung, em cần ngài thôi... xin đừng bỏ em."

Hắn khẽ mắt nhắm lại một thoáng như đang gom toàn bộ sức lực còn sót lại.

"Vậy... cho ta... một điều cuối thôi." hắn nuốt xuống hơi thở rạn vỡ. "Một... nụ hôn cuối."

Hắn không để cậu kịp tiêu hoá hết câu nói đã nhanh chóng cúi xuống, tìm đến môi cậu. Môi họ chạm nhau, không dữ dội, không hối hả, chỉ là hai linh hồn cố tìm nhau khi thời gian đang xé họ ra từng mảnh. Nụ hôn run rẩy, ướt đẫm, nghẹn nức. Jungkook nắm chặt áo hắn, như muốn giữ hắn bằng cả tuyệt vọng của mình.

Nhưng ngay trong nụ hôn đó, Taehyung bắt đầu tan biến nhanh hơn.

Lưng hắn mờ đi trước. Rồi vai. Rồi cánh tay đang ôm lấy cậu cũng vỡ thành bụi sáng. Những hạt sáng bay lên ngay giữa khoảnh khắc môi họ vẫn đang chạm nhau, như thể thần giới muốn tước hắn khỏi cậu trong chính giây phút đẹp nhất.

Taehyung mở mắt một thoáng, ánh nhìn mềm như một lời cảm ơn. Rồi đôi mắt khép lại lần cuối. Nụ hôn kết thúc vì môi hắn đã tan thành ánh sáng. Cơ thể hắn sụp vào tay cậu thành hàng ngàn hạt sáng nhỏ như sao vụn, bay lên lấp lánh như tuyết mùa đông.

"Tiếc thật! Ta vẫn còn nhiều điều chưa kịp nói với em."

Và rồi — keng...

Một âm thanh rất nhỏ, gần như chỉ tồn tại trong tâm thức Jungkook. Một trong hai viên xúc xắc cổ ngữ, biểu tượng của vận mệnh. Nó sáng lên, rồi bắt đầu rực rỡ như tro ánh sáng, tan biến chậm rãi vào không khí cùng với hắn

Những hạt sáng cuối cùng của Taehyung bay lên như bụi sao rồi tan mất trong bầu trời tím xé nát của Elysion. Trong khoảnh khắc cuối cùng ấy, Jungkook vẫn ôm lấy ánh sáng vẫn còn vương trên tay mình, như ôm lấy trái tim đã mất.

Cậu không khóc.

Không hét.

Không một tiếng thở mạnh.

Như thể linh hồn bị ai đó bóp nghẹt rồi rút sạch ra khỏi cơ thể, để lại một vỏ rỗng đang quỳ trên mặt đất nứt vỡ. Đôi mắt cậu mở to, vô hồn nhìn không trung nơi Taehyung vừa biến vào, hai tay vẫn ghì lấy khoảng trống ấy nhưng không còn gì để giữ.

Một hơi thở nghẹn bật ra, đứt từng đoạn, nhỏ như tiếng nấc của một đứa trẻ.

"...Taehyung..." cậu nói nhỏ đến mức tưởng như gió cũng không nghe thấy.

Đôi vai cậu bắt đầu run nhẹ. Rồi sau đó dần mạnh hơn. Như thể từng cơ bắp đều đang phản kháng lại nỗi đau đang xuyên thủng tim cậu. Một tiếng nấc thứ hai bật lên, sắc và nặng, như mảnh kính cứa vào cổ họng. Hai bàn tay cậu chạm vào khoảng không, run lẩy bẩy, cố vơ lấy những hạt sáng còn sót lại nhưng chúng đã tan hết.

"Không... không... không... không..." những tiếng thì thầm ấy như lời cầu xin vô vọng gửi vào hư không.

Rồi, một cơn gió lạ thổi qua làm bay hết tất cả những hạt bụi sáng còn sót lại, làm tà áo cậu lay nhẹ. Khoảnh khắc đó, Jungkook thật sự đã sụp đổ hoàn toàn.

"TAEHYUNG!!!"

Tiếng gào bật ra như trái tim bị xé nát ngay chính giữa, nghẹn ngào, trống rỗng, tuyệt vọng đến mức chấn động cả khoảng sân đá. Cậu quơ tay trong tuyệt vọng, cố gom lại những thứ không còn tồn tại, như thể chỉ cần chạm được vào một hạt sáng duy nhất thì hắn sẽ quay lại.

Nhưng đôi tay cậu chỉ xiết vào không khí lạnh căm.

"Trả ngài lại cho ta... trả ngài lại..." giọng cậu rơi xuống, nức nở đến mức nghẹt lại trong cổ.

Lyria là người đầu tiên lao đến. Mái tóc nàng rối bời, gương mặt lấm lem bụi trận, nàng quỳ xuống sau lưng Jungkook và ôm chặt lấy cậu từ phía sau. Không nói gì. Chỉ ôm thật chặt, như cố giữ lấy một người đang chìm xuống vực sâu.

"Jungkook... dừng lại... xin cậu..."

Caelus, người luôn mạnh mẽ nhất, người luôn cười dù trời có sụp, lúc này quỳ xuống bên cạnh hai người, đôi tay run rẩy đặt lên nền đất đã từng có Taehyung. Gã cúi đầu. Vai gã run như không thể chịu nổi trọng lượng của chính nỗi đau đang đè lên lồng ngực.

Một giọt nước mắt nặng nề rơi xuống nền đá. Rồi giọt thứ hai. Rồi gã bật một tiếng thở đứt đoạn.

"Tên ngốc này... sao lại đối xử với chúng ta như vậy..." giọng Caelus nghẹn lại, không thành tiếng.

Không có tiếng kèn, không có ánh sáng thần linh, không có lời tiễn biệt.

Chỉ có ba vị thần còn sống sót, quỳ giữa chiến trường đổ nát, ôm lấy khoảng trống nơi một vị thần đã tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip