Chap 3: Tình cảm từ một phía

Jungkook đang định nói gì đó, Min Yoongi trước nay vẫn ác miệng với Jimin đã lên tiếng: ''Nếu như Jungkook không rảnh, thấy cậu đáng thương, tôi đành cố gắng phụ đạo cho cậu vậy.''

Nếu cậu ta có thể nói năng một cách uyển chuyển hơn thì Jimin còn muốn nắm lấy cọng cỏ cứu mạng này, nhưng cậu ta lại dùng giọng điệu kiêu căng vô cùng bất đắc dĩ, điều này khiến Jimin vốn đã giận càng giận thêm, chẳng buồn nghĩ gì đã từ chối: ''Khỏi phiền cậu nhọc lòng, đừng để vì tôi mà thành tích của cậu tụt xuống, tới lúc đó cậu trách tôi, tôi nhảy sông tự tử cũng tẩy không sạch tội. Tôi không dám nhảy xuống cái hố này đâu.''

Yoongi nghe vậy, sắc mặt có phần khó coi, ánh mắt liếc về phía Jungkook đang thu dọn đồ đạc, tuy vẫn không mặn không nhạt lên tiếng nhưng giọng điệu đã có phần mất tự nhiên: ''Lẽ nào cậu không muốn thi vào cùng trường đại học với Jungkook?''

Cậu chàng kia vừa dứt lời, Jimin đã sững người, vô thức ngoảnh đầu nhìn Jungkook, im lặng, bắt đầu do dự.

Jungkook đang thu dọn đồ đạc, đột nhiên không nghe thấy âm thanh gì nữa, cậu kéo khóa xong, quay người nhìn lại, ánh mắt của hai người kia đều hướng về phía cậu, Jungkook nghiêng đầu, mặt mũi mờ mịt hỏi: ''Sao thế?''

Jimin lắc đầu, sau đó nhìn Yoongi: ''Nếu như cậu không chê tôi ngu dốt thì tôi đành làm phiền cậu dạy tôi vậy.''

Tuy rằng ngoài miệng nói thế, nhưng trong lòng rất thất vọng, cậu ta thực sự mong Jungkook có thể dạy cậu ta, một là thời gian ở cùng Jungkook sẽ nhiều hơn, hai là cậu ta không ghét cảm giác ở bên cạnh cậu, cậu ta còn thích quấn lấy bên cạnh cậu, chỉ mong được cùng cậu về nhà. Nhưng nếu làm như vậy, tuyệt đối sẽ khiến Jungkook ghét cậu ta, Jungkook sẽ cảm thấy hóa ra cậu là người như vậy.

Khóe miệng Yoongi nhếch lên thành một độ cong không dễ gì thấy được, ánh mắt lóe lên vẻ giảo hoạt, nhưng ý lạnh như băng còn nhiều hơn, mà tất cả điều này đều bị Jungkook trông thấy.

Jungkook hờ hững nhìn vẻ mặt đắc ý của Yoongi, mím đôi môi mỏng, không nói năng gì, nhưng trong lòng đã phỉ nhổ một hồi: Rõ ràng là có ý với cậu ấy mà cứ tỏ vẻ như không có gì, nhìn dáng vẻ đắc ý của cậu, thật sự muốn đánh cậu một trận, má ơi, với tốc độ này phải đợi đến ngày tháng năm nào mới tu được thành chính quả? Thôi thôi, để tôi giúp hai người một lần vậy.

Jungkook cầm ba lô lên nói với họ: ''Yoongi, cậu muốn giúp cậu ấy học bù bài đúng không? Vậy tôi về trước nha.''

Jimin nhìn Jungkook rời đi, mặt mũi lộ rõ vẻ thất vọng.

Ánh mắt Yoongi lướt qua Jimin, cậu chàng cầm quyển sách giáo khoa trên bàn lên đập vào đầu Jimin: ''Đừng đơ người ra đó nữa.''

Jimin hoàng hồn, nhìn Yoongi với vẻ ai oán, nhưng đành ngoan ngoãn quay về vị trí ngồi, cho dù vô cùng không đồng ý, nhưng để có thể đi học cùng một trường đại học với Jungkook, cậu ta phải nâng cao thành tích và điểm số.

Dạy được nửa tiếng đồng hồ, Yoongi không thể không nghi ngờ thành tích mỗi lần kiểm tra trước đây của Park Jimin là do cậu ta viết bừa mà ra. Min Yoongi chỉ nhắc đến vài trọng điểm, sau đó cho cậu ta vài đề bài, định châm chọc vài câu nên cố tình cho cậu ta vài đề bài khá khó, nhưng khi thấy đáp án đúng hết thì Yoongi không khỏi chấn động.

Thật ra thành tích của Jimin rất tốt, nhưng vì một số chuyện khiến cậu ta thường xuyên mất tập trung trong lúc làm bài kiểm tra, cho nên thành tích kiểm tra tất nhiên chẳng tốt vào đâu được

''Có phải cậu cố ý làm những bài kiểm tra kia kém đi không?'' Yoongi nói thẳng.

Jimin ngước mắt, nhìn vẻ mặt không thể tin nổi của Yoongi, cậu ta nhìn thẳng vào mắt cậu chàng vài giây rồi mới liếc qua chỗ khác, nhún nhún vai: ''Có lẽ vậy.''

Yoongi nhíu mày: ''Cái gì gọi là có lẽ? Chuyện thành tích không phải trò đùa của con nít, lúc tâm trạng tốt thì thi tốt hơn chút, tâm trạng kém thì viết lung tung...''

''Đủ rồi, tôi muốn thế nào thì thế ấy thôi, cậu chẳng là gì của tôi cả, không có tư cách nói tôi đâu.'' Jimin sốt ruột ngắt lời cậu chàng.

Yoongi nhất thời không biết nên nói gì, cứ hé miệng ra rồi khép lại, hồi lâu sau cậu ta mới chậm rãi lên tiếng :''Cũng đúng, tôi còn chẳng phải bạn cậu, quả thực không phải là gì của cậu, quả thực không có tư cách nói cậu như thế, tôi đã quá bao đồng rồi. Hôm nay đến đây thôi, ngày mai tiếp tục.'' Nói xong cậu ta quay về chỗ ngồi thu dọn đồ đạc, cúi đầu, tóc mái che khuất đôi mắt, không nhìn thấy được vẻ cay đắng và tự giễu ẩn sâu trong đôi mắt đã ảm đạm của cậu ta.

Jimin cũng cảm thấy lời mình vừa nói hơi quá đà, cho dù bình thường họ không hợp nhau, nhưng cũng thỉnh thoảng cũng nói cười đùa giỡn, chứ nảy sinh mâu thuẫn như ngày hôm nay đúng là lần đầu tiên.

Jimin ngồi yên tại chỗ nhìn theo bóng lưng đang thu dọn đồ đạc của Yoongi, bỗng cảm nhận được sự tức giận của cậu ta.

Nghĩ cũng phải, lúc nào cũng lơ đãng rồi không để ý tới thành tích, thờ ơ với mọi việc sẽ khiến người ta có cảm giác nản lòng và buông bỏ.

''Bởi vì không có bắt đầu, cho nên không có cái gọi là kết thúc. Tất cả mọi thứ chỉ là em đơn phương thầm mến, buông tay đi, đừng quấn vào nhau nữa, như thế đối với em hay anh đều tốt cả.'' Âm thanh đến từ bài hát ''Ác quỷ'' vang vọng trong đầu Jimin, cậu ta cảm thấy đầu đau lâm râm, hai tay cậu ta gõ nhẹ lên đầu, muốn gạt bỏ những chuyện và những câu nói không nên nghĩ tới ra khỏi đầu.

Bởi vì đau nên cậu ta phát ra tiếng rên khe khẽ, Yoongi nghe thấy tiếng, quay lại thấy vẻ mặt đau đớn của Jimin liền giật mình, vội bỏ sách vở trong tay xuống, bước tới trước mặt Jimin, nắm lấy vai cậu ta, lo lắng hỏi: ''Jimin, cậu sao vậy? Không có việc gì chứ?''

Hai tay Jimin đặt trên vai Yoongi, nheo mắt nhìn cậu ta, hé miệng định nói rồi thôi.

Tuy rằng ngày thường Min Yoongi chẳng mấy khi đối xử tốt đẹp với mình, thường nói nhiều điều cay nghiệt, nhưng cậu ta không phải kiểu người xấu xa, cũng là một người có thể tin tưởng được, chỉ có điều...

Jimin ngả đầu lên vai cậu ta, dùng giọng điệu yếu ớt nói: ''Tôi không sao, chỉ hơi đau đầu thôi, nghỉ ngơi một chút là được, mượn vai của cậu chút nhé...''

Yoongi ngồi xổm trước mặt cậu ta, không biết nên nói gì mới tốt nên chỉ giữ nguyên tư thế này.

Nếu như lần nào cậu ấy cũng làm nũng với mình thì tốt quá...

Yoongi như nghĩ tới một chuyện cười hoang đường, cay đắng lắc đầu, trong đầu có một giọng nói lạnh lùng vô tình vang lên: ''Min Yoongi ơi là Min Yoongi, đừng nằm mơ nữa, người cậu ấy thích là Jeon Jungkook, không phải mày, nhân lúc giờ chưa lún sâu, mau chóng tránh xa cậu ấy đi.''

Yoongi mở bừng mắt, muốn đẩy Jimin ra, nhưng lại không lỡ. cậu ta nghiến răng, vươn hai tay, vốn dĩ chỉ cần một động tác đơn giản là có thể đẩy Jimin ra, nhưng bàn tay cậu ta cứ lơ lửng trong không trung, sau cùng đổi thành vỗ nhẹ lên lưng Jimin.

Một lần này thôi, chỉ có một lần này...

Jungkook về đến nhà, tự nấu cơm, đúng lúc đang định ngồi xuống ăn thì tiếng gõ cửa có tiết tấu đột ngột vang lên. Jungkook vừa buồn bực nghĩ ai lại đến chỗ mình, vừa đi ra mở cửa.

Jungkook mở cửa ra nhìn, hóa ra là người giao hàng. Nhân viên giao hàng đưa đồ trong tay cho Jungkook, bảo cậu kí tên lên đó, Jungkook gần như không mua đồ trên mạng nên lập tức nhìn ra tên người gửi.

Khi tên người gửi lọt vào tầm mắt Jungkook, cậu có hơi kích động, cầm bút kí tên rồi đóng cửa lại, chẳng buồn ăn cơm nữa, ngồi bệt xuống sofa mà mở hộp đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip