Chap 1: Sống Lại
Một buổi sáng như bao ngày, thức dậy và tự hỏi hôm nay có nên đi làm hay không?
Jungkook chán chường đặt chiếc điện thoại xuống sau khi bị nó đánh thức bởi bài hát nào đó mà cậu thậm chí còn không nhớ tên. Làm vệ sinh cá nhân và ăn bữa ăn sáng đơn giản với chiếc bánh mì và một cái trứng ốp la - món ăn thứ hai mà cậu biết làm sau mì gói.
Chạy xe trên đường, nhìn dòng người vội vã chen chúc nhau trên đường đang kẹt cứng, những tiếng còi xe hối thúc, tiếng cãi vã khi xe ai đó vô tình bị va chạm, ánh nắng gắt gao của mùa hè như muốn thiêu cháy dòng người đang mệt mỏi nhìn đèn giao thông trong vô vọng, đoạn đường tưởng chừng rất ngắn nhưng lại rất dài với tình trạng kẹt xe thường thấy ở các thành phố lớn. Thế đấy, buổi sáng bị trôi qua vô nghĩa gần một giờ trên đường. Đến nơi cũng vừa kịp giờ làm việc, gặp những người đồng nghiệp mà cậu đã khá thân thuộc, một ngày của cậu lại bắt đầu.
Nếu có ai hỏi cậu là cậu thích công việc này chứ? Cậu sẽ thẳng thắn trả lời là 'không', đây không phải là những giờ cậu mong chờ sau khi tốt nghiệp, cuộc sống hiện tại cũng không phải cuộc sống mà cậu vẫn luôn mơ ước. Ai cũng nói cậu rất may mắn khi vừa ra trường đã xin được việc, cậu cũng đã từng nghĩ như vậy, nhưng, có lẽ môi trường mà cậu chọn đã sai rồi. Nơi đây cậu không có bạn bè, cô độc chính là hai từ hay nhất để diễn tả cuộc sống của cậu lúc này.
Lái xe trở về sau một ngày làm việc vô vị, cậu lại sắp phải trải qua con đường kẹt cứng như lúc sáng, nhưng cũng phải chịu thôi, ai biểu con đường này là duy nhất để trở về căn trọ nhỏ của cậu chứ. Thoát khỏi đám đông sau một giờ, cậu tiếp tục hành trình trở về của mình, bỗng nhiên cậu thấy một con chuột cống rất to đang 'tung tăng' chỗ ngã rẽ, chuyện sẽ không có gì nếu như cậu không phải là người sợ chuột, thay vì thắng lại 'nhường' cho lão chuột chạy qua thì cậu lại thách thức thần chết khi lên ga chạy vọt lên, cũng may không gây thương tích cho chuột ca ca, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì một thứ ánh sáng và tiếng còi quen thuộc hay thấy trong phim Hàn Quốc xuất hiện, cậu còn kịp thấy chiếc xe yêu dấu của mình bị văng ra xa với tình trạng hư hỏng nặng, kỳ này chắc phải tốn nhiều tiền để tu sửa rồi, trong lúc tính toán ăn mì gói cả tháng thì cậu chìm vào bóng tối.
.
.
.
*Cốc, cốc cốc*
"Kookie, Kookie? Cháu có ở trong đấy không? Kookie?"
Jungkook giật giật thái dương với tiếng gõ cửa, cậu lò mò ngồi dậy đi ra mở cửa. Nhìn thấy cô Lee chủ nhà, nhưng sao nhìn cô hôm nay trẻ thế nhỉ?
"Ah, cháu đây rồi, vậy mà cô còn tưởng cháu không có ở nhà chứ" Cô Lee cười hiền nhìn cậu, cô quan sát căn phòng rồi nói: "Hôm nay là ngày đầu tiên cháu dọn đến, cô ghé xem cháu có cần giúp gì không, dù sao cháu cũng là sinh viên mới lên nên chắc còn bỡ ngỡ?"
Jungkook mặt còn ngái ngủ cười ngốc với cô Lee: "Dạ cháu cám ơn cô nhiều, cháu thấy tốt lắm, mọi thứ đều rất hài lòng ạ"
Cô Lee cười vỗ vỗ tay Jungkook: "Vậy thì ổn rồi, haizz, cô cũng có thằng con trai trạc tuổi cháu nhưng nó lại học ở tỉnh khác, nhìn thấy cháu thì cô lại nhớ đến nó, thôi không làm phiền cháu nghỉ ngơi nữa, cô về"
"Dạ vâng, cháu cám ơn cô, cô về ạ"
Jungkook ngáp lớn sau khi đóng cửa tiễn cô Lee về, nhìn căn trọ hôm nay có vẻ bề bộn, chẳng lẽ tối hôm qua cậu nhậu xỉn rồi quậy sao ta?
Nhưng...Hình như...Có gì đó...sai sai...
Jungkook nhìn quanh căn phòng, cơn buồn ngủ chợt tan biến...What the fu*...Đây là...đâu?
Nhà trọ hiện tại của cậu đâu phải như vậy? Bà chủ trọ là cô Park đã lớn tuổi mà, còn chiếc xe đạp kia là gì thế, xe máy yêu dấu của cậu đâu?
Mà khoan, nơi này nhìn quen lắm, tuy hơi lộn xộn nhưng cậu vẫn nhận ra...Chẳng phải là căn trọ thời sinh viên của cậu sao? Thế quái nào mà cậu từ thành phố A về thành phố B nơi cậu học đại học rồi?
Chợt, cậu nhớ lại cuộc đối thoại lúc nãy với cô Lee...
'Hôm nay là ngày đầu tiên cháu dọn đến....'
'Dù sao cháu cũng là sinh viên mới lên nên chắc còn bỡ ngỡ?...'
Cuộc đối thoại không thể quen thuộc hơn, chính là lúc cậu vừa mới khăn gói lên thành phố B học đại học đây mà, thảo nào cậu thấy cô Lee trẻ ra.
Vậy...có nghĩa là...
Jungkook hốt hoảng vội chộp lấy cái điện thoại cảm ứng đời đầu hơi cũ của cậu, tay cậu run run khi nhìn ngày tháng hiện trên điện thoại...20...2013?
Bình tĩnh đặt chiếc điện thoại xuống, vuốt lại mái tóc bù xù mới ngủ dậy, nhìn vào chiếc gương nhỏ gần đó, gương mặt bảy năm trước của cậu hiện ra, cậu thật sự khâm phục sự bình tĩnh của mình, nếu như cậu không nhớ hết những gì đã xảy ở thời đại học và cuộc sống nhàm chán lúc đi làm, thậm chí còn nhớ rõ sự việc né con chuột cống để rồi bị chiếc xe tải đâm văng ra xa cùng với chiếc xe máy yêu dấu thì cậu không tin mình đã trùng sinh đâu...Là trùng sinh đó mọi người ạ, là sống lại một lần nữa đó. Cậu có nên cám ơn con chuột đó không nhỉ? Còn phải cám ơn ông trời đã nghe thấy lời ước nguyện của cậu bấy lâu nay, dù lý do sống lại hơi lãng xẹt nhưng không sao, cuối cùng cậu cũng có thể làm lại từ đầu rồi, bắt đầu lại những gì cậu đã bỏ lỡ, giành lấy những gì đáng phải thuộc về cậu, nhất là...
Lòng cậu chợt chùn xuống khi nghĩ đến mới tháng trước mình đã có mặt trong tiệc cưới của người cậu yêu, còn làm phù rể nữa chứ, lúc đó thật muốn đẩy cô dâu mà dắt tay chú rể bỏ trốn nhưng cậu lại không dám, bản tính nhút nhát từ thời đại học đã không dám bày tỏ với anh thì lấy tư cách gì để cướp lấy anh khỏi cô dâu đây.
Nhưng nhanh chóng cậu đã thay đổi suy nghĩ, chẳng phải tất cả bây giờ mới bắt đầu hay sao? Câu hiện tại vẫn chưa gặp anh, cuộc sống đại học với những nuối tiếc vẫn chưa trải qua, cậu còn thời gian để sửa lại tất cả, lần này cậu sẽ không bỏ lỡ nữa, trước hết phải lên một kế hoạch thật tỉ mỉ:
Trước tiên là dọn dẹp cái ổ chuột mình sẽ ở trong các năm đại học
Tiếp theo là kết giao bạn bè, ít nhất phải có được đứa bạn thân để sau này có gì uất ức thì có chỗ xả.
Làm thêm kiếm tiền thay vì chờ tiền tiêu vặt từ ba mẹ
Chăm đọc sách và học ngoại ngữ nhiều hơn thay vì đọc ngôn tình, lý do rất đơn giản vì mình đã đọc ngôn tình muốn mòn luôn rồi, vì ngôn tình thể loại trùng sinh mà cậu nuôi ảo tưởng được sống lại, ai ngờ được ông trời nghe thấy, cậu thật sự phải cám ơn ổng cùng với con chuột cống đó một lần nữa.
Và quan trọng nhất là, phải đánh dấu sao, khoang mực đỏ, chính là ra sức theo đuổi đàn anh khóa trên mà cậu thầm thương, nhất định không bao giờ làm phù rể cho anh ấy một lần nữa.
Được rồi, bước đầu là như thế, nếu có phát sinh sẽ ghi thêm, hiện tại Jungkook đây xin trân trọng thông báo: Jeon Jungkook chính thức trở lại và chắc chắn lợi hại hơn xưa, cuộc sống đại học hãy chờ đó, nhất định Jungkook ta sẽ thay đổi tất cả.
P/s: Cám ơn mọi người thời gian qua đã luôn ủng hộ au dù au không ra chap, chân thành cám ơn từ tận đáy lòng, borahae <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip