Chap 24. Tiếp xúc thân mật

- Taehyung ơi, cứu tớ!

Jeon Jungkook lấp ló ở cửa lớp 11C4 giương đôi mắt tròn gọi tên hắn, trên tay ôm theo một sấp đề khá dày. Những người khác ngồi trong lớp thấy thế thì cười cười trêu ghẹo Taehyung, song cũng không ai làm khó cậu bạn dễ thương có tiếng kia cả.

- Ơi, tớ đây

Jungkook lon ton chạy vào ngồi phịch xuống bên hắn, mùi hương hoa nhài thơm ngọt len vào đầu mũi khiến chàng lớp trưởng xốn xang trong lòng. Gần quá! Ở khoảng cách này bạn nhỏ trong chiếc áo bông dày kia gần như tựa vào vai hắn, cảm giác mềm mại chạm trên vai áo khiến Taehyung phút chốc ngỡ ngàng

- Câu này làm thế nào vậy? Tớ đã đổi biến X 3 lần rồi vẫn không được, đầu tớ nổ tung mất!

- Cậu bình tĩnh, trả lời tớ xem cậu dùng công thức nào cho bài này?

- Tớ dùng công thức rút gọn hàm số 3

- Vậy cậu nhìn kĩ lại nhé? Ở đề bài này có cả biến X lẫn ẩn số Y, vì vậy chúng ta không thể áp dụng công thức 3 được. Đó là lý do cậu giải mãi không ra kết quả đấy

Jungkook à lên một tiếng vỡ lẽ, sau đó hướng mắt về phía hắn rụt rè nói khẽ

- Thế thì... công thức đúng là công thức số 1 đúng không?

- Chính xác rồi, cậu giỏi lắm!

Kim Taehyung vui vẻ vì người ta làm nũng với mình, trong vô thức đưa tay xoa xoa đầu Jungkook khen ngợi. Ngay lúc sau hắn liền nhận ra mình đã hành động lỗ mãng, toan rụt tay lại thì Jungkook lại bất ngờ nghiêng đầu tựa hẳn vào bờ vai vững chắc

- Huhu Taehyung ơi, tớ mệt quá đi mất thôi!

Chàng lớp trưởng đứng hình mất một lúc, sau đó nửa hồi hộp nửa hấp tấp choàng tay qua ôm eo người nhỏ chủ động kéo cậu dựa hẳn vào người mình. Taehyung biết mình đối với chàng trai nhỏ này không phải là bạn bè thuần khiết, đã có một hạt giống tình cảm nào đó đâm chồi nảy lộc trong lòng hắn từ lúc nào chẳng hay mất rồi.

- Cậu có thể tìm tớ bất cứ khi nào cậu muốn

- Không phiền à?

Jungkook thấp hơn Taehyung một cái đầu, ở vị trí của cậu hiện tại ngước nhìn hắn khiến Taehyung như choáng ngợp trước đôi mắt long lanh to tròn ở cự li gần. Chàng lớp trưởng sững lại một hồi lâu trước khi quay đi với vành tai đỏ bừng.

- Không phiền, không bao giờ

Jungkook cười khúc khích, sau đó lười nhác dụi đầu vào vai hắn sâu hơn. Đối với Jeon nhỏ có thể chỉ là hành động vô thức khi ở gần một người thuộc phạm vi an toàn của em, nhưng Taehyung thì xao động nhiều lắm. Lớp trưởng Kim chưa từng tiếp xúc với người con trai nào gần gũi như thế này, mà lạ hơn là bản thân cũng cực kì cực kì thoả mãn với những va chạm thân mật phát sinh trong quá trình cả hai gần cạnh. Jeon Jungkook đáng yêu vô cùng, thật sự đấy!

Bất cứ ai từng tiếp xúc hay biết đến Jungkook đều ấn tượng sâu sắc với vẻ ngoài mềm như kẹo bông và tính cách dịu dàng vui vẻ của cậu, nhưng chỉ ai đủ thân thiết hay thuộc phạm vi an toàn của Jungkook mới biết cậu trai này có những giới hạn khắt khe đến mức nào. Jeon Jungkook học ra học, chơi ra chơi. Lúc học, sẽ không ai có thể lay chuyển được cậu cho đến khi tự bản thân hài lòng với những gì mình làm được. Jeon Jungkook chưa bao giờ cho phép mình thất bại ở những thứ mình có thể làm được, và dù cho đã có vài lời phàn nàn em đang quá tiêu cực với chính mình, Jeon Jungkook vẫn chưa từng hối hận. Nuông chiều đúng cách thì sẽ là niềm vui, nhưng tiếp tay cho bản ngã vô dụng trong mình sôi sục thì khác gì tự cầm dao gọt mòn đôi cánh?

- Jeon, cậu chưa về sao?

Kim Taehyung giật mình vì bóng lưng gầy kia vẫn ngồi ở phòng đội tuyển, vị trí không hề xê dịch so với 5 tiếng trước đó. Jeon Jungkook nghe hắn gọi chỉ ngẩng đầu liếc nhìn, đôi mắt tròn xoe sáng bừng như giấu trong mình ngọn lửa cháy rực khẽ nhíu lại. Jungkook không đáp, chỉ cúi đầu viết tiếp bài của mình, tiếng ngòi bút ma sát với mặt giấy thi thô ráp như thôi miên lấy hắn, kéo Taehyung vô thức ngồi xuống cạnh bên ngắm nhìn dáng vẻ nỗ lực của Jungkook như chiêm ngưỡng một nét đẹp vô thực.

Tính từ khi bước chân đến đây lúc 7 giờ sáng, Jungkook làm được tổng cộng 3 đề văn học sinh giỏi hoàn chỉnh, tức cậu chỉ mất 5 tiếng đồng hồ để giải số lượng đề có thời gian cho phép là 9 tiếng. Kim Taehyung chẳng nhớ mình đã ngắm nhìn người bạn đáng yêu kia bao lâu, chỉ mải mê thả hồn theo từng nhịp thở và nét bút Jungkook hoạ vào thế giới cậu đắp xây trên trang giấy.

- Taehyung, cậu vẫn đợi ở đây sao?

Jungkook gọi khẽ làm Taehyung giật mình thoát khỏi những mộng mơ vương vấn. Ánh mắt em lúc này lại trong veo như nước, dịu dàng và đáng yêu như Jungkook mà hắn thấy thường ngày.

- Tớ thấy cậu viết say sưa quá, không nỡ phá ngang. Jeon Jungkook, đừng nói với tớ là cậu ngồi đây từ lúc 7 giờ đấy nhé?

- Huh? Chuyện đó có vấn đề gì hả?

Jungkook xếp lại hơn 30 tờ giấy A4 trên tay, nghiêng đầu nhìn hắn đầy thắc mắc.

- Đùa? Cậu thật sự để não hoạt động suốt 5 tiếng với cường độ cao như vậy mà không tạm nghỉ à? Còn nữa, Jeon Jungkook, cậu chưa ăn sáng phải không?

- Ừ, ngày nào chả vậy. Cơ mà ăn sáng thì đúng là sáng nay tớ quên mất thật, mãi viết chẳng nhớ gì cả.

Mặc kệ lớp trưởng Kim sốt vó bên cạnh, Jeon Jungkook vẫn tiếp tục rà soát lại một lượt hệ thống các luận điểm mình xây dựng thêm một lần nữa, cậu nhắm hờ mắt và bắt đầu tưởng tượng trong đầu hình ảnh của các luận điểm, cách chúng liên kết bổ trợ cho nhau rồi tự chất vấn chính mình bằng xem bản thân có thoả mãn được các vấn đề tồn tại ở phần đơn và phát sinh ở phần đa của yêu cầu bài hay không. Cho đến khi mọi thứ đều ổn thỏa, lúc này cậu mới chịu dãn đôi mày cứ vô tình siết chặt, ghim lại xấp bài làm rồi cất cẩn thận vào cặp. Kim Taehyung cũng là một học sinh giỏi với bề dày thành tích nhất nhì trường, hắn ngoan ngoãn không làm phiền đến em khi em đang tập trung giải quyết vấn đề, đôi mắt tam bạch dán lên bầu má phính kia vừa cưng chiều vừa nể trọng.

Jeon Jungkook của hắn thật sự tài giỏi quá đi thôi.

- Bạn nhỏ Jeon, bạn hài lòng chứ?

- Ừ, tương đối. Tớ vẫn muốn lập luận của mình tinh gọn hơn mà vẫn phải sắc bén thuyết phục, chắc chiều nay sẽ thử lại trên đề mới.

- Jungkookie, cậu lúc nào cũng viết với cường độ thế này à?

Người nhỏ biết bạn Kim lớn của mình đang lo lắng điều gì, cậu cười cười níu nhẹ lấy tay áo của người đang khoác cặp mình lên vai mang giúp, vui vẻ đong đưa.

- Tớ hiểu rồi, cậu lo cho tớ à?

- Ừ thì...

- Không sao đâu, cậu chuyên toán nên thấy lạ là đương nhiên rồi. Đặc trưng của các môn mà chúng ta đang theo đuổi khác nhau, nếu viết văn mà ngưng nhịp trống để não nghỉ thì mạch cảm xúc sẽ bị cắt ngang, lúc đó bài văn sẽ như hai mảnh vải khác loại bị chắp vá lại với nhau bằng những đường kim vụng về thôi, vậy nên bọn tớ phải thả hồn vào giấy đến tận dấu chấm cuối cùng mới trọn vẹn được. Logic trong văn cũng khác toán, bọn tớ thiên về logic hình ảnh, cảm xúc và ý nghĩa cốt lõi, còn các cậu lại là tiên đề, định lý, phép chứng minh, phải rõ ràng tuyệt đối thông qua những con số chứ không đa diện như văn. Vì vậy nên các cậu không thể giải toán của thời gian dài liên tục dễ dàng như văn đó, hiểu chưa?

Kim Taehyung chăm chú lắng nghe đôi môi mọng của người bên cạnh không ngừng chu lên, sau đó gật đầu xác nhận đã hiểu. Lớp trưởng Kim dịu dàng mặc áo khoác cho Jungkook, giúp cậu khoá cửa phòng bồi dưỡng rồi kéo người nhỏ hơn vào vòng tay mình che chắn khỏi làn mưa bay mỏng như sương sớm. Jeon Jungkook cũng không ngại ngùng nữa, cậu thật lòng nhận ra bản thân chưa từng thích bị ai đụng chạm nhưng đối với Taehyung thì lại dễ chịu vô cùng. Cậu bạn này cho Jungkook cảm giác an toàn lắm, vô thức khiến cậu dựa dẫm mãi không thôi.

- Đằng ấy ơi, tớ đói

- Giờ cậu mới biết bụng mình không tự lắp đầy được à?

Kim Taehyung gõ nhẹ lên trán cậu, bàn tay khoác trên vai run run tụt dần xuống eo.

- Jungkookie gầy quá

- Không hề, dáng tớ đẹp mà

- Thêm chút da chút thịt nữa mới tốt

- Khó lắm, mẹ tớ chăm mãi mà không được đấy

- Vậy thì để tớ chăm, xem có nuôi cậu tròn đầy thêm được chút nào không nhé?

Lời nói của Taehyung có chút ám muội vượt mức mà hai thằng con trai có thể nói với nhau. Jungkook nhận ra điều đó, hai má cậu đỏ hồng lên như hai quả đào mọng khiến Taehyung bất giác nghĩ đến cảnh mình cúi xuống cắn thử một cái. Nhưng lớp trưởng Kim đã không làm thế, Jungkook sẽ ngại chết mất.

- Taehyung lo cho tớ vậy sao? Cậu thích chơi với tớ lắm à?

- Bạn học Jeon, bạn thừa mất vài từ không cẩn thiết rồi.

- ???

- Đi thôi, chúng ta đi ăn lẩu. Trước khi cậu chạy vào phòng đội tuyển ngồi lì trong đó thêm 5 tiếng nữa, tớ nhất định phải làm bụng cậu no căng.

Jeon Jungkook vui vẻ ôm lấy cánh tay săn chắc của Taehyung, cọ cọ má mềm mình vào bắp tay hắn mà hihi haha líu lo vài câu hát, nào có nhận ra lồng ngực bạn lớp trưởng đã đập nhanh đến mức sắp nổ tung rồi. Chết thật, Jeon Jungkook cứ đáng yêu thế này thì hắn biết kiềm nén cảm xúc của mình thế nào đây chứ???

💜

thợ lặn đến rồi đây =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip