Chap 25. Khi tình yêu chỉ đến từ một phía
Jeon Jungkook lờ mờ nhận ra giữa mình và Taehyung có gì đó là lạ.
Ý cậu là... hai người bạn đồng giới thì dù thân thiết đến mấy cũng không tới mức hôn vào cổ người kia đâu chứ nhỉ???
Jeon Jungkook sốc thật, không đùa. Hôm qua lúc đi ăn cùng nhau, cả hai ngồi cạnh nói chuyện rất vui vẻ, không hiểu từ lúc nào tư thế Kim Taehyung bên cạnh đã đổi thành tựa vào vai cậu ngắm nhìn cặp má phính căng phồng lên mỗi lúc nhai thức ăn. Sẽ không có vấn đề gì đâu nếu đầu Taehyung không càng lúc càng dính chặt vào hõm cổ cậu, và cái hôn chớp nhoáng như chuồn chuồn lướt rơi xuống sau gáy làm Jungkook thất kinh đến mức đánh rơi cả đũa trong tay.
"Jungkook, có thể nói chuyện với tớ một chút không?"
"Cho tớ giải thích, về hành động của mình"
"Jungkook, tớ xin lỗi"
"Cậu đừng sợ tớ"
"Jungkook, trả lời tớ, được không?"
Jungkook lướt qua những dòng thông báo trên màn hình điện thoại, nhanh chóng gạt nút tắt âm rồi úp ngược xuống bàn để tránh gây phiền nhiễu. Cậu vẫn không biết mình nên tiếp nhận chuyện xảy ra lúc chiều như thế nào, vì quá rối trí nên quyết định chọn cách trốn tránh. Dù sao thì... Taehyung lần này hơi quá rồi, cậu không nghĩ đó là hành động nên xảy ra giữa bạn bè đâu.
Jungkook đã thử hỏi Yoongi về điều này, và cậu ta đáp với gương mặt thản nhiên như vừa đọc một đề toán đã tìm ra ngay đáp án, nó quá dễ dàng.
- Người ngu nhìn vào cũng biết Kim Taehyung thích mày, cơ mà tao không ngờ là tao đang chơi với một đứa còn ngu hơn cả người ngu.
Đùa? Vãi ò nó còn đáng sợ hơn cả bị giáo viên bắt lên bảng giải bài hình học không gian nữa đấy???
- Chắc không đâu mày ơi, Taehyung với tao chỉ là bạn bè bình thường thôi. Đúng là tao thấy thoải mái và dễ chịu khi chơi cùng cậu ấy thật nhưng tao không nghĩ nó là tình yêu đâu, hoặc là chưa phải.
- Đó là vấn đề của mày, mày chưa thích nó chứ nó thích mày rồi. Suốt ngày cắm đầu vào sách với chữ mà sao khờ thế? Tao nhớ mày viết phân tích tình yêu trong văn học hay lắm mà?
- Nhưng mà... đột ngột quá, tự nhiên lại như này, tao... tao không quen.
Min Yoongi cắn nốt miếng kem cuối cùng, nhét que kem vào tay Jungkook rồi hỏi câu mấu chốt.
- Quan trọng là nó thích mày thì mày có ghét nó không?
Jungkook sững lại. Cậu ngẫm nghĩ một lúc rất lâu, mãi cho đến khi Yoongi đã gặm hết cây kem thứ 3 rồi mà ũ rũ cúi đầu, giọng lí nhí.
- Không ghét, không ghét được. Nhưng mà tao cũng không thấy dễ chịu với chuyện này, tao vẫn cứ thấy nó sao sao ấy.
- Không ghét là được, như vậy nghĩa là mày không kì thị nó. Chuyện còn lại thì cứ để thời gian trả lời, lỡ đâu sau này mày thích nó thì sao.
Jungkook lại đần mặt ra ngơ ngẫn, trông chán đời vô cùng. Nếu không phải vì ngăn con mèo kia vào cửa hàng tiện lợi lục tủ lấy cây kem thứ 4 thì hẳn là Jungkook vẫn sẽ ngồi mãi ở đây như thế này thôi.
- Mày ăn cho chết hay sao mà đớp liền 3 cây kem còn chưa thấy đủ vậy thằng kia?
- Ai muốn đâu, tại tao thèm ngọt quá, cả tuần nay cứ stress liên tục nên đâm ra bánh kẹo kem gì cũng muốn đút hết vào mồm.
Jeon Jungkook đánh lên vai bạn trách móc rồi lôi cái người định mua kem ăn tiếp kia về nhà cho bằng được. Cả hai vừa đi vừa trò chuyện một chút, đại loại là cậu sẽ cố gắng giữ mối quan hệ của cả hai ổn định hết mức có thể trước khi tìm được giải pháp nào tốt hơn.
Nhưng điều Jungkook không ngờ là Kim Taehyung vậy mà lại tìm đến tận cửa nhà mình. Lớp trưởng Kim trông rất sốt ruột, vừa thấy cậu đã liền lao tới khiến Jungkook thậm chí còn không kịp nhấc chân quay đầu bỏ chạy.
- Jungkook, đợi một chút, nghe tớ nói, làm ơn...
Lớp trưởng Kim kéo lấy vạt áo khoác cậu mỏng manh, lời nói gấp rút đến mức sắp nghẹn dính vào nhau.
- Xin lỗi, tớ xin lỗi, tớ không cố ý làm cậu sợ. Lúc đó tớ hành động bộc phát quá, trong đầu tớ còn chưa kịp nghĩ gì hết. Jungkook, tớ xin lỗi, xin lỗi cậu nhiều vì đã làm cậu khó chịu.
Jungkook muốn dỗ dành một chút để bạn bình tĩnh hơn, nhưng cứ ngẩng đầu nhìn vào Taehyung thì cảm giác lạ lẫm của trước đó lại đổ xô ập tới khiến cậu không dám đối diện. Jungkook lãng tránh ánh nhìn cầu khẩn của Taehyung, miệng lấp liếm vài câu khách sáo.
- Không sao đâu, chắc là sơ ý thôi, tớ sẽ xem như không có gì. Cậu cũng không cần phải tới nhà tớ xin lỗi như vậy đâu, trời đã tối rồi mà.
- Jungkook, tớ...
Kim Taehyung ngập ngừng, mặt hắn đỏ lên và trái tim đã bắt đầu đập loạn. Cậu chàng muốn cho Jungkook biết mình không hẳn là không để tâm, rằng hành động đó xuất phát từ một điều mình đã dần không kiểm soát được.
- Tớ... thật ra... thật ra không phải vô ý, à không, ý tớ là tớ không làm thế bừa bãi đâu. Tớ... tớ có tình cảm... là vì tình cảm của tớ...
- Taehyung ơi, được rồi!
Jungkook vội vàng cắt ngang lời Taehyung, biểu cảm gương mặt có hơi đanh lại.
- Dừng lại ở đây thôi, chuyện không có gì nghiêm trọng thì đừng phức tạp hoá nó lên quá. Nếu cậu cứ thế này, tớ e rằng chúng ta sẽ khó xử đấy.
Trái tim Kim Taehyung hẫng đi một nhịp. Hắn ngơ ngác nhìn người mình đã thân thuộc nay lại chủ động tỏ ra xa cách, thậm chí lời nói và thái độ của cậu ấy cũng không hề thoải mái như thường ngày.
Taehyung thấy lòng mình nhói lên, đau đớn. Hắn chưa từng trải qua cảm xúc này trước đây, nhưng nó đủ khó chịu để hắn biết rằng mình không thể chịu đựng được sự mất mát này.
- Jungkook... cậu hiểu ý tớ mà, phải không?
Jungkook nhìn hắn, thẳng thắn gật đầu
- Tớ nghĩ là tớ đoán không sai, vậy nên mới muốn cậu dừng lại trước khi mọi chuyện đi quá xa. Tớ rất muốn chơi với cậu, thật sự đấy, tớ thật sự rất thích được chơi cùng Taehyung. Vậy nên, ít nhất là ở hiện tại và một khoảng thời gian ngắn sắp tới, cậu cho tớ thời gian chuẩn bị được không?
Taehyung căng thẳng siết chặt vạt áo cậu, run run hỏi.
- C-chuẩn bị... điều gì?
- Tớ cũng không biết, có thể là đón nhận nếu sau này tớ có cùng cảm xúc với cậu, hoặc cũng có thể là chừa đường lui cho hai chúng ta. Tớ cần chuẩn bị cho cả hai trường hợp, vì thật sự bây giờ tớ cũng không biết mình nên làm gì nữa. Taehyung à, xin lỗi cậu, mong cậu hiểu cho tớ.
- Không, Jungkook à, đừng nói như vậy. Là do tớ đường đột, lẽ ra tớ nên nghĩ tới cảm xúc của cậu. Jungkook, chuyện hôm qua, tớ xin lỗi. Đừng giận tớ được không? Tớ sẽ không ép cậu, không hối thúc hay gây áp lực gì cả. Cậu có thể... đừng tránh né tớ được không? Cả ngày hôm nay cậu đã không xem tin nhắn của tớ, tớ thật sự rất lo lắng.
Jeon Jungkook hiểu lòng mình, rằng cậu không hề ghét bỏ tình cảm của Taehyung, càng không muốn cậu ấy vì để lộ tình cảm mà trở nên nhún nhường thế này. Thay đổi nhanh quá chỉ khiến người ta thấy choáng ngợp, Jungkook cũng cần thời gian để tự hỏi chính mình xem bản thân có thích hắn hay không, và liệu hiện tại đã có đủ can đảm để mở lòng thêm một lần nữa.
- Taehyung à, nghe tớ nói. Tớ không ghét cậu, không ghét tình cảm của cậu. Nhưng tớ cần thời gian để xem xem mình có sẵn sàng hay không. Đừng đợi tớ hay kì vọng bất cứ điều gì cả, làm ơn, tớ sợ lắm. Hãy đối xử với tớ như bình thường thôi, hoặc nếu khó quá thì có thể không gặp nhau nữa, tớ hoàn toàn hiểu cho cậu. Đột nhiên người mình thân thiết lại bày tỏ tình cảm, tớ không nghĩ là mình quen với nó, tớ cũng không muốn gieo hi vọng cho cậu.
- Jungkook có thể cho tớ chứng minh không? Rằng tớ là người cậu có thể đặt cược niềm tin vào ấy? Tớ biết cậu bối rối, tớ xin lỗi vì mình quá đường đột. Cậu không cần cho tớ câu trả lời ngay bây giờ đâu, tớ đợi được mà, tớ đợi cậu tìm xem câu trả lời sẽ là đồng ý hay không. Jungkook, tớ thật sự không muốn làm cậu áp lực đâu. Ngày mai... ngày mai mình lại cùng học nhé? Như trước thôi, tớ hứa mình sẽ không làm cậu khó xử. Chúng ta hãy cứ cư xử bình thường với nhau cho đến khi cậu cảm thấy đủ, được không? Tớ đợi mà, làm ơn, cậu có thể cứu lấy mối quan hệ tốt đẹp mà tớ đã ngu ngốc phá đi chỉ vì một lần không kiểm soát, được không?
Thật lòng mà nói, nỗi sợ lớn nhất của cậu từ hôm qua cho đến tận giây phút này chính là không thể làm bạn với Taehyung nữa. Cậu thật sự không thể tìm một người đồng hành ăn ý như Taehyung, càng không nỡ cắt đứt với người mình ngưỡng mộ và yêu mến nhất. Dù là gì đi chăng nữa, cậu vẫn không muốn đánh mất người này một chút nào.
- Hứa nhé? Cậu sẽ không để chúng ta khó xử với nhau, được không?
- Tớ hứa, tớ tôn trọng cảm xúc của cậu. Jungkook, đừng giận tớ quá lâu, đừng thay đổi thái độ với tớ nhé? Tớ không muốn chúng ta trở nên xa cách, Jungkook và tớ đều không muốn, đúng không? Tớ xin lỗi cậu, xin cậu bỏ qua cho tớ. Và... cho tớ cơ hội chứng minh, nhé?
💜
fic này không có ngược, tình tiết này xây dựng vì xét trên thực tế thì nó hợp lý thôi à. đang là bạn thân thì đùng phát hôn người ta, chưa kể Jungkook vẫn chưa tách bạch được cảm xúc yêu thích của cậu với Taehyung là tình bạn hay tình yêu nữa nên hướng phát triển này là hợp lý nhất rồi, nhờ nó mà sau này sẽ có nhiều cái hay hơn á ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip