Cửu - Tà Dương Mạn Mạn
Ngô An và Tiêu Vân đứng dưới đường lớn chờ y chừng một khắc, cuối cùng cũng thấy người từ Thanh Vân Lâu đang thong thả đi ra. Lúc này, trên tay Điền Chính Quốc đã nhiều thêm một chiếc lồng gỗ.
Tiểu đồng hấp ta hấp tấp chạy nhanh về phía y, hơi khom người, vén lớp vải đen lên, ngó vào trong.
"Tiêu Vân, ngươi xem, là Hồng Phúc Cẩm Kê thật này."
Tiểu cung nữ nghe vậy cũng chụm đầu xem cùng Ngô An. Nàng khen, nhân tiện nói:
"Đẹp quá... nhưng mà đẹp như vậy nhị công tử vẫn đành lòng giao cho điện hạ ư?"
Điền Chính Quốc đưa thứ trên tay cho Ngô An xách thay, chỉ nhàn nhạt nói:
"Là hắn cam tâm tình nguyện."
Còn cam tâm tình nguyện thế nào, Tiêu Vân tự khắc đoán ra. Điện hạ của bọn họ trước nay tính tình thất thường vô đối, thích nhất là sinh chuyện với Kim nhị công tử. Dù đối phương đề phòng thế nào cũng sẽ bị y dùng thủ đoạn lừa vào tròng. Và dĩ nhiên Kim Thái Hanh cũng có phần nào đó nhường nhịn, dung túng, y mới mặc sức làm càn.
Tiêu Vân sớm thông suốt phần nào, Kim nhị và thất hoàng tử chưa hẳn đã bất hoà như người ngoài đồn đại. Chỉ là mối quan hệ phức tạp này, ngay cả người trong cuộc còn mịt mờ, vô lối...
Chợt, Điền Chính Quốc quay lưng, lạnh lùng để lại một câu.
"Hồi cung, các ngươi chăm sóc nó cho cẩn thận."
"Nô tài đã rõ."
_________________
Vầng sáng cuối ngày rơi rớt trên mái ngói của phủ Trấn Quốc Công, dưới sân, Tăng Tiến vừa thay Kim Thái Hanh cho mấy sủng vật trong Tịch Điểu Hiên ăn no nê. Lúc này, tiểu đồng định ra ngoài mua một ít dược liệu theo phân phó của lão phu nhân. Từ xa, chợt trông thấy bóng dáng lam y của nhị công tử.
Tăng Tiến nhớ rằng, hôm nay Kim Thái Hanh đến gặp Cố thiếu gia để lấy Hồng Phúc Cẩm Kê. Vật quý này nhị công tử nhà họ trông ngóng đã lâu, khó khăn lắm mới tìm được một con ưng ý. Ấy thế mà giờ đây hắn lại trắng tay hồi phủ.
Tăng Tiến nhanh chóng đi đến bên Kim Thái Hanh, "Chủ tử về rồi.", sau đó liền nhìn ngó xung quanh, hỏi:
"Không có Hồng Phúc Cẩm Kê ư?"
Kim Thái Hanh đưa mắt nhìn Tăng Tiến, nhàn nhạt hỏi:
"Đặng Phong đâu?"
Đặng Phong là cận vệ của Kim nhị, cùng với Tăng Tiến là hai thuộc hạ thân cận nhất. Thông thường, những việc như nghe ngóng tin tức hắn đều phân phó cho Đặng Phong làm.
Tiểu đồng ngơ ngác đáp: "Đang ở hậu viện."
"Ngươi làm tiếp việc của ngươi đi."
Dứt lời, Kim Thái Hanh cất bước rời đi.
...
Hôm nay, Kim nhị ra ngoài miễn sai cận vệ theo cùng. Đặng Phong rảnh rỗi liền phụ giúp gia nhân trong phủ mấy việc vặt vãnh, giả như sửa mái nhà, chẻ củi, khuân vác nặng nhọc.
Kim Thái Hanh đến đúng lúc Đặng Phong đang xách nước từ dưới giếng lên, cho quản gia tưới cây trong vườn. Hắn đứng một bên đợi tên thuộc hạ nghỉ tay, liền ném một thanh kiếm qua.
Đặng Phong chụp lấy, ánh mắt mang theo kinh ngạc, ôm quyền hành lễ, nói:
"Chủ tử có gì căn dặn?"
"Tỉ thí với ta."
"Tuân lệnh."
Người vừa dứt lời, Kim Thái Hanh liền vận công bay qua tường phủ. Đặng Phong hiểu ý theo sau, chủ tớ bọn họ đến rừng trúc sau núi, cùng nhau đọ kiếm.
Lúc ra tay, động tác Kim Thái Hanh đều mạnh mẽ hữu lực, dứt khoát vô cùng. Đường kiếm lao nhanh vun vút như tên bắn...
Số lần Đặng Phong cùng hắn luyện võ đã nhiều không đếm xuể, khó tránh nhìn một cái, đã nhìn ra tâm tư hiện tại của Kim Thái Hanh.
Rõ ràng chính là buồn bực, không vui, giận nhưng không thể nói, rối rắm vẫn chưa thể gỡ, tự dằn vặt chính mình.
Kim nhị vung kiếm chém tới ngực trái của Đặng Phong, y nhanh nhẹn lách người tránh được. Chợt, y lên tiếng:
"Bị vị kia cướp đi rồi?"
Ánh mắt Kim nhị hiện lên tia khác lạ, động tác chém tới ngày càng ác liệt hơn. Hắn hạ giọng, quát: "Câm miệng."
Đặng Phong thầm nhủ: Đoán trúng rồi.
Ngay cả Hồng Phúc Cẩm Kê của nhị công tử, cũng có thể tùy ý mang đi. Đặng Phong thấy thất hoàng tử quả là không tầm thường chút nào. Người như y nếu muốn tranh quyền đoạt vị thì khó ai đấu lại.
Đặng Phong biết, bản tính Kim nhị tuy điềm đạm, phóng khoáng nhưng cũng đâu phải loại người tùy tiện để kẻ khác lấn lướt. Có chăng là đối với thất hoàng tử tồn tại một sự nhẫn nại không tên. Chỉ là dù nhường nhịn thế nào cũng có những chuyện không chịu được, khiến chủ tử rối bời như hiện tại.
—------------
Hai canh giờ sau, Đặng Phong mệt mỏi tựa lưng vào một gốc cây to. Tăng Tiến đi đến, khiếp sợ sờ vào vết rách thật dài trên vai áo hắn.
"Sao chủ tử lại đánh ngươi nghiêm túc thế này..."
Đặng Phong cũng cảm thấy chủ tử hắn giống như vừa uống mấy chén rượu Hầu Môn, thể lực thật kinh người. Cứ nhằm hắn xông lên, mỗi chiêu đều như muốn rút cạn sinh lực hắn.
Y phục tên cận vệ bây giờ thoạt nhìn có phần tơi tả. Từ trên xuống dưới lộ ra rất nhiều vết rách, đều do kiếm của Kim nhị chém qua.
Đặng Phong thở dài nói với Tăng Tiến:
"Khó khăn lắm mới tìm được Hồng Phúc Cẩm Kê, bị cái vị kia mang đi, dĩ nhiên trong lòng buồn bực. Chủ tử chúng ta nhượng bộ y rất nhiều lần, tuy không nói nhưng cũng chẳng mấy dễ chịu. Mượn ta xả giận cũng tốt đi."
Tăng Tiến thở dài thườn thượt: "Haizz... vậy chủ tử đâu rồi?"
Đặng Phong hất cằm về một hướng: "Trên nóc Tây viện. Nằm đó cũng hơn một canh giờ rồi."
"Một canh giờ???" Tăng Tiến tỏ ra khiếp sợ.
"Ta cũng không rõ..."
"Chủ tử gần đây thật lạ." Tiểu đồng cảm thán.
"Ta và ngươi đâu thể giúp được gì. Cứ để người an tĩnh đi." - Đặng Phong nói.
"Ta biết."
______________________
Trên nóc Tây viện lúc này, Kim Thái Hanh gác tay lên trán, ánh mắt vô định hướng về bầu trời xa xăm, chẳng rõ đã bất động bao lâu rồi.
Nội tâm hắn dường như có bão, trong đầu rối rắm nghĩ mãi cũng chẳng thông. Hắn giận thất hoàng tử diễn kịch lừa mình, lại giận bản thân hắn, ăn trái đắng bao nhiêu lần vẫn không đủ đề phòng cảnh giác.
Vì sao khi nhìn làn mi kia rũ xuống, đôi mắt có vẻ lạnh lùng ấy chất chứa muộn phiền, hắn liền cảm thấy y cô độc đến vậy, đáng thương đến thế, trái tim vô thức thắt lại. Thừa biết đối phương khó lường nhưng vẫn buông bỏ cảnh giác, để y lừa mình. Ngay cả chuyện thập phần hoang đường kia cũng tin là sự thật. Hại chính hắn bị đùa cợt, Hồng Phúc Cẩm Kê cũng bị lấy đi.
"Kim Thái Hanh ơi Kim Thái Hanh, ngươi đúng là không có tiền đồ." - Hắn tự giễu chính mình.
Cứ như thế, Kim nhị công tử nằm trên nóc Tây viện tận hai canh giờ. Từ lúc trời ngả sắc vàng đến khi màn đêm buông xuống, trong lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò.
Mộ vân mạn mạn nhập tà dương,
Độc tọa tây lâu vọng nguyệt mang.
Khước tự vấn tâm tâm bất thức,
Triêu triêu mộ mộ vọng vô phương.*
_____________________
Điền Chính Quốc vẫn một dáng hồng y, an an tĩnh tĩnh ngồi trong đình viện cạnh hoa viên, ở cùng y là hai hạ nhân thân cận. Tiểu đồng Ngô An ngoan ngoãn đứng một bên giúp y mài mực, ánh nhìn lộ rõ sự ngưỡng mộ dành cho bức họa trên giá đỡ. Tiêu Vân thì cầm một ngọn đèn lồng soi rọi cho y.
Điền Chính Quốc nắm trong tay cán bút đúc từ ngà voi, bàn tay lưu loát vẽ nên những đường nét tỉ mỉ mà sinh động. Bức tranh y hoạ là sắc hoa phù dung lúc hoàng hôn ngả bóng tà trong Ngự hoa viên, để chiều lòng tiểu muội Điền Song Ngọc.
Ngô An mồm mép nhanh nhẹn, cười cười gọi Tiêu Vân:
"Ngươi xem, điện hạ lại vẽ đẹp hơn rồi."
"Đúng vậy, thập nhất công chúa chắc là sẽ rất thích." - Tiêu Vân nói.
Điền Chính Quốc chỉ nhàn nhạt đáp: "Phải không?"
"Tất nhiên là phải. Ngay cả Thái tử phi yêu thích hội hoạ cũng hết lời khen ngợi tài nghệ của điện hạ. Theo nô tài thấy, phương diện này, người trong cung nào ai dám so bì với điện hạ." – Ngô An nhanh miệng nói.
"Ngươi thật là... khiêm tốn thay chủ tử một chút cũng không được nữa..." - Tiêu Vân ra chiều bất lực.
"Ta nói đều là sự thật mà." - Ngô An bĩu môi cãi lại.
Điền Chính Quốc lại chẳng mấy bận tâm những chuyện này, y thong thả vẽ thêm vài đường, tỉ mỉ chấm nét cho nhụy hoa. Một lát sau mới lên tiếng.
"Tài nghệ của ta, tự ta biết rõ, ta cũng chẳng quan tâm kẻ khác thế nào. Chỉ là khiêm tốn như Tiêu Vân nói cũng không cần thiết."
Vốn dĩ, người trong cung chẳng ai đủ tư cách so bì với y.
Y vươn tay chấm mực, sau lại nói tiếp:
"Mẫu thân ta xuất thân là đại tiểu thư của Lễ bộ hữu thị lang - Tòng tam phẩm, cầm kỳ thi hoạ đều là người dạy ta lúc nhỏ."
"Dạ vâng."
Hai nô tài lén lút đưa mắt nhìn nhau.
Từ khi theo hầu thất hoàng tử đến nay, số lần y nhắc đến mẫu thân vô cùng ít ỏi. Cả Ngô An và Tiêu Vân đều lặng thinh, bối rối. Sợ rằng nói năng sơ suất lại kéo tâm tình y xuống.
Y lại có vẻ chẳng mảy may để ý, nhẹ nhàng vươn tay gỡ bức tranh trên giá, đưa cho tiểu đồng:
"Ngày mai mang tới chỗ thập nhất công chúa. "
"Dạ."
Ngô An lui xuống, mang tranh cất đi.
Điền Chính Quốc vẫn ngồi đó, y nhìn lên bầu trời, trăng đêm nay thật tròn, thật sáng. Trăng đẹp như vậy, e là có kẻ cả đêm mất ngủ...
"KHẸt KHẸt..."
Đâu đó truyền đến thanh âm không mấy dễ chịu, phá vỡ sự thanh tĩnh buổi đêm của Điền Chính Quốc. Y liếc mắt về phía đông của hoa viên, nơi vừa được dựng tạm chỗ ở cho Hồng Phúc Cẩm Kê. Bên đó có hai tiểu thái giám đang thay phiên trông giữ.
"Tiêu Vân."
"Điện hạ có gì căn dặn."
Điền Chính Quốc cau mày nói:
"Hồng Phúc Cẩm Kê đều kêu khó nghe vậy ư?"
Nàng gật đầu, thành thật nói: "Buổi chiều nô tì có hỏi mấy vị thái giám chuyên chăm sóc chim cảnh cho hoàng cung, bọn họ bảo đúng là tiếng kêu có phần không được thanh nhã cho lắm. Nhưng diện mạo đẹp, có thể làm cảnh được."
Trong mắt y trước giờ chỉ chứa được những thứ thanh tao, nhã nhặn. Loại tiếng kêu phẩm vị kém như thế đúng thật là khiến người ta cụt hứng.
"Lẽ ra nên để Điền Tuyết Như nuôi mới phải."
Tiêu Vân hiểu được gì đó trong lời y, nhưng vẫn hỏi dò:
"Ý của điện hạ là..."
"Không có gì... Ta chỉ tò mò, Kim nhị thích Hồng Phúc Cẩm Kê như vậy, liệu có thích Điền Tuyết Như không?"
"Việc này..." Tì nữ suy nghĩ một lúc mới lên tiếng: "... nhị công tử có thích Ngũ công chúa hay không nô tì không biết. Chỉ là chim hót hay thường có bề ngoài không đẹp, bề ngoài đẹp chưa chắc mở miệng ra đã dễ nghe. Nếu có thể vừa đẹp vừa kêu thật dễ nghe thì chính là độc nhất vô nhị, đáng quý vô cùng. Nhị công tử mà gặp được, chắc chắn sẽ không vì những thứ tầm thường kia mà bỏ lỡ..."
Điền Chính Quốc chợt cười nhạt:
"Dù hắn không bỏ lỡ thì chưa chắc gì con chim đó nguyện ý để hắn nhốt vào lồng. Yêu thích là một chuyện, mang về được hay không phải dựa vào năng lực của chính mình."
_______강효우_와트 패드_______
Thanks for reading
Viết lại đoạn hội thoại từ nghĩa bóng sang nghĩa đen cho các bạn dễ hiểu:
Bé bảy: "Hồng phúc cẩm kê đều kêu dở ẹt vậy sao?"
Chị mây: "Đúng rồi."
Bé bảy: "Giống Điền Tuyết Như thật đó."
Chị mây: Ý là như nào?..."
Bé bảy: "Ừm thì... Kim nhị đó thích thứ phẩm vị kém này chắc là cũng thích Điền Tuyết Như ha?"
Chị mây: "Chim đẹp thường hót dở và ngược lại. Kim nhị thích HPCK là bình thường. Chim mà vừa đẹp vừa hót hay thì đáng quý vô cùng, giống như điện hạ vậy, vừa đẹp, vừa có học thức, Kim nhị sẽ thích người, không thích ngũ công chúa đâu."
Bé bảy cười nhạt: "Thích ta thì có ích gì, phải xem có đủ năng lực để giữ được ta không."
暮云漫漫入斜阳,
独坐西楼望月茫。
却自问心心不识,
朝朝暮暮望无方。
Mộ vân mạn mạn nhập tà dương,
Độc tọa tây lâu vọng nguyệt mang.
Khước tự vấn tâm tâm bất thức,
Triêu triêu mộ mộ vọng vô phương.
Mây chiều lững thững ánh tà
Một mình lầu Tây ngắm trăng lên
Tự hỏi lòng mình sao chưa tỏ,
Sớm sớm chiều chiều, mãi không thông.
(Dịch thơ: woo, dịch thơ nên thoát nghĩa nhé)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip