1. Gia đình Kim

Sáng sớm tại căn biệt thự lớn đã không ngừng vang lên tiếng nói chuyện của cả người già và trẻ nhỏ. Nam nhân đút tay vào túi quần, đứng nhìn ba mẹ đang không ngừng vuốt ve ấu yếm thằng nhóc bé tuổi nhất trong gia đình. Hắn thở dài ngao ngán nhìn đồng hồ trên tay, sắp trễ giờ bay luôn rồi.

"Ba mẹ không định đi à? Sắp 7 giờ rồi."

"Không đưa ba mẹ ra sân bay thật sao?"

"Nhìn con chắc giống đùa."

Nói xong câu này, dưới chân ngay lập tức bị đá một cái không thương tiếc. Mẹ Kim lườm nguýt, lẩm bẩm mắng hắn vài câu, nhưng khi quay sang nhìn cậu quý tử nhỏ của mình thì thái độ bà thay đổi ngay tức khắc.

"Ôi cục cưng, sắp tới phải xa ba mẹ 3 tháng đó, chắc là Dongwoo của mẹ sẽ buồn lắm."

Người được gọi là Dongwoo vẫn đang chăm chú bóc kẹo trên tay, thấy mẹ nói như vậy liền cười hì hì rúc vào lòng bà.

"Dongwoo không buồn lắm đâu ạ."

Một câu nói khiến nụ cười trên môi mẹ Kim trở lên gượng gạo hẳn. Dongwoo của bà vốn rất ngoan ngoãn và khéo miệng, thế nào giờ lại nói với bà những câu giống y thằng anh nó thế này?

Tự nhiên mẹ Kim lại cảm thấy không an tâm khi giao con trai cưng cho thằng nhóc kia, bà sợ 3 tháng sau trở về Dongwoo sẽ bị hắn dạy hư.

Cảm nhận được ánh mắt có chút phán xét của mẹ, Kim Taehyung không nhịn được ấm ức lên tiếng, "Sao lại nhìn con? Con không có dạy nó nói vậy."

"Đã nói gì đâu mà nhảy dựng lên, có tật giật mình à?"

Taehyung biết thừa tính mẹ mình, nếu hắn không kịp giải thích ngay thì chắc chắn bà sẽ gán tội cho hắn.

"Thôi được rồi, đi thôi mình. Dongwoo ở nhà ngoan nghe lời anh hai nhé." Ba Kim cảm thấy nếu cứ thế này thì sẽ muộn giờ bay mất, ông cúi xuống thơm má Dongwoo một cái chào tạm biệt rồi lên tiếng thúc giục vợ mình.

"Vâng ạ, ba mẹ đi cẩn thận."

"Sao không ai thèm dặn con cái gì vậy?" Taehyung nhướng mày hỏi ba mẹ. Người thì ôm hôn thằng nhóc kia, người thì dặn dò nó đủ thứ, hắn ở đây thì cứ như người thừa.

"Lớn đầu rồi còn muốn dặn gì? Anh đó, ngay lập tức tìm người yêu cho tôi. Cho cái mặt đẹp trai rồi cũng ế."

Khoé môi Taehyung không nhịn được khẽ giật giật, người thích và theo đuổi hắn không thiếu, nhưng hắn căn bản một cái liếc mắt cũng không cho bọn họ. Hắn bây giờ muốn tập trung cho công việc không muốn yêu đương, vào trong mắt ba mẹ lại thành ế thảm thương như vậy.

Vả lại, Kim Taehyung hắn cũng không có hứng thú với phụ nữ.

Đợi đến lúc ba mẹ Kim rời đi, Taehyung cũng xách theo nhóc con đang đẫm nước mắt lên xe tới trường học. Hôm nay trường Dongwoo tổ chức bế giảng, năm sau em lên tiểu học rồi.

"Anh hai, Dongwoo không muốn vào đâu!" Em bám lấy người Taehyung như đang ôm chân phú ông, ban nãy Taehyung còn nghĩ em khóc vì ba mẹ đi, giờ mới nhận ra khóc vì không muốn đến trường.

"Vào ngồi vài tiếng thôi, nay không phải học." Hắn bế nhóc con dưới chân lên đùi lau nước mắt, cả nhà hai nấy đều có cá tính mạnh, ngang nhiên xuất hiện thằng nhóc dễ mít ướt này.

"Nếu vậy thì cho Dongwoo đến công ty anh được không?"

Lời đề nghị lập tức bị Taehyung chối bỏ, "Không được, lần trước đến phá tan bành cái phòng anh còn chưa đủ sao?"

"Hôm đó Dongwoo thất tình!"

"Mới có 6 tuổi thất tình cái gì? Với lại em không định vào gặp bạn Bông của em lần cuối trước khi nghỉ hè sao?" Taehyung phì cười ấn trán em một cái, "Năm sau cũng chưa chắc đã học cùng trường, không vào gặp là tiếc đấy."

"Bạn ấy tên Hyewon, anh không được gọi là Bông." Dongwoo nhíu mày sửa lại cách gọi của hắn, Taehyung chỉ bất lực ừ qua loa. Thằng nhóc này giống hệt hắn ở khoản thích chiếm hữu, mới nhỏ mà đã vậy rồi.

"Vậy...Dongwoo vào trường nha."

"Ừ, bế giảng xong anh sẽ cho người đến đón, trưa dẫn em đi ăn." Taehyung buông người em ra, chỉnh lại đầu tóc và quần áo cho em một lượt rồi mới yên tâm để em đi vào trường.

....

Mẹ Kim lấy chồng từ khi còn rất trẻ nên Taehyung chỉ cách bà đúng 20 tuổi. Vốn ai cũng nghĩ gia đình họ chỉ có duy nhất một cậu con trai là Kim Taehyung, ai ngờ đến năm hắn 17 tuổi bác sĩ lại thông báo mẹ Kim đang mang thai, và cuối cùng Kim Dongwoo được sinh ra vào năm sau.

Từ ngày có thằng nhóc Dongwoo bầu không khí của gia đình thay đổi hẳn, khác với trước đây khi Taehyung chú tâm vào học tập ít khi có thời gian nói chuyện với ba mẹ, thì Dongwoo lại giống như hạt dẻ cười giúp cho ba mẹ Kim cùng hắn có thể vui vẻ cả ngày.

Vốn dĩ hè năm nay cả nhà lên kế hoạch đi du lịch và sang thăm ông bà ngoại ở Anh nhưng Taehyung quá bận rộn với việc ở công ty, Dongwoo chuẩn bị chuyển cấp nên phải ở lại học hè, thành ra chỉ có ba mẹ Kim đi và tới tận 3 tháng sau mới về.

Taehyung dọn ra ở riêng từ lâu do nhà ba mẹ cách xa công ty hắn quá, lần này hai người còn giao cho hắn trọng trách phải trông nom em trai thật tốt tới lúc hai người họ về. Lúc nhận tin hắn chỉ đưa tay lên xoa nhẹ thái dương, cảm giác ở với cậu quý tử của ba mẹ không khác gì dẫn báo vào nhà.

Tiếng chuông điện thoại bên cạnh vang lên, Taehyung đang nhiệt tình gõ phím cũng phải dừng lại để nghe. Không cần nhìn hắn cũng biết là ai gọi tới, mẹ mới đi được 3 ngày mà gọi cho hắn cả chục cuộc rồi, lần nào cũng hỏi về con trai yêu quý đang làm gì, ăn gì chưa, còn thằng con to xác này thì không thấy đề cập tới.

"Dongwoo đang ngủ, trưa ăn cơm với tôm và gà rán, rất ngoan, mẹ không phải lo." Vừa nhấc máy Taehyung đã nói ra một tràng dài để trả lời cho những câu hỏi sắp tới của mẹ Kim.

Đầu giây bên kia không nhịn được cười ra cả tiếng.

"Ừ, nhưng mẹ gọi tới là vì chuyện khác."

"Còn chuyện gì quan trọng hơn con trai bảo bối của mẹ hả?"

"Vẫn liên quan tới Dongwoo, là việc học của em, mẹ tìm được gia sư rồi."

"Là trai hay gái, con nói để con tìm cũng được mà."

"Mẹ thấy con bận thế chắc đợi tới lúc em vào lớp 1 cũng chưa học được chữ nào. Người kia là con trai của bạn mẹ, đang học năm hai tại đại học Quốc gia Seoul."

"Sao lại vẫn còn đi học? Mẹ có nhầm không thế?"

"Tuy vẫn còn đi học nhưng thành tích học tập rất xuất sắc, mẹ có gửi thông tin của cậu ấy cho con rồi. Vả lại em con mới chuẩn bị học lớp 1, kiến thức không có gì khó nên mẹ tin cậu ấy sẽ làm tốt."

"Mẹ dễ tính thật đấy." Taehyung nhíu mày, ấn vào file mẹ chuyển tới từ hôm qua mà hắn chưa xem, ngay lập tức hiện ra hồ sơ của người sắp tới sẽ dạy học cho em mình.

Cái gì đây? Khuôn mặt cậu ta sao lại non choẹt như chưa đủ 18 tuổi thế này?

"Mẹ có gửi nhầm không thế? Nhìn cậu ta con còn tưởng học sinh cấp 3."

"Con nóng vội thế, đọc hết những thứ được ghi trong đó đi."

Taehyung im lặng đọc từng thông tin trong hồ sơ, nếu không phải giấy trắng mực đen ghi là cậu ta năm nay tròn 20 tuổi, hắn thật sự vẫn đinh ninh người trong ảnh còn chưa học xong cấp 3. Thành tích học tập quả nhiên làm người khác phải bất ngờ, dài như sớ khiến hắn cảm thấy hơi hoa mắt.

"Ngày mai cậu ấy sẽ tới nhà trao đổi, con đối xử với người ta lịch sự một chút, con của bạn mẹ đấy."

"Con là người bất lịch sự lắm sao?" Taehyung buồn bực hỏi lại mẹ.

"Không, con là người lịch sự, duyên dáng nhất mẹ từng gặp trên đời."

Mẹ Kim nói xong liền cúp máy ngay sau đó, mặc kệ Taehyung bên này sắp tức tới bốc khói trên đầu.

Hắn bỏ công việc mình đang làm sang một bên, đọc bằng hết thông tin của người bên trong mới thôi. Xem ra cũng không phải dạng vừa, sau này ra trường cầm sớ thành tích này đi xin việc không bao giờ lo bị từ chối.

Ngày mai nếu có cơ hội gặp hắn sẽ góp ý cậu ta nên thay ảnh thẻ nhìn 'trưởng thành' hơn, chứ để cái này có hơi...

"Mặt thế này hợp để mình dạy đánh vần hơn."

.....

Mới chap đầu mà bác thợ săn đã lộ rõ bản chất rồi ☠️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip