2. Lọt vào tầm ngắm

Trường đại học Quốc gia Seoul là trường được xếp hạng cao nhất ở trong tỉnh thành, tất cả các sinh viên ở đây đều đi kèm với gia thế khủng và học lực khủng, vẫn có một số ít người được tài trợ học phí nhưng ở đây quan trọng nhất vẫn là thành tích học tập, rất ít khi xảy ra hiềm khích phân biệt giàu nghèo.

Jeon Jungkook chính là 'con người ta' trong truyền thuyết mà những gia đình khác hay mang ra để so sánh với con họ. Ngành chính mà cậu theo đuổi chính là sư phạm Anh, mỗi lần thi kết thúc học phần đều xuất sắc đạt tích A ở tất cả các môn, lễ nhận thưởng mỗi kì không bao giờ vắng mặt Jungkook cả.

Đôi khi cậu cũng đá chéo nghề, chạy sang lớp tâm lý học nghe giảng cùng. Ban đầu chỉ là rảnh rỗi tới ngồi tán gẫu với bạn thân của mình, nhưng dần dần cậu thấy môn học này cũng khá hấp dẫn. Có lần Jungkook xin đề của bạn để làm thử, kết quả điểm trên máy còn cao hơn cả người kia.

Vì vậy Jungkook có lập account trên mạng xã hội, mỗi khi rảnh sẽ lên tư vấn, an ủi hoặc đưa ra giải pháp cho những người đang gặp khó khăn.

Cậu vừa thi xong vào tuần trước, đang rảnh rỗi không biết vài tháng tới sẽ làm gì thì mẹ Jeon gọi cho cậu đề cập tới việc làm gia sư. Ban đầu Jungkook nhất quyết không chịu, nói rằng mình chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc dạy học, nhưng sau một hồi mẹ Jeon hết sức hết lời, còn nói thêm cậu nhóc kia năm nay mới 6 tuổi, Jungkook mới miễn cưỡng đồng ý.

Nhìn địa chỉ mà mẹ Jeon vừa gửi cho mình, Jungkook thấy cũng không xa nơi mình đang ở lắm. Thôi thì đi dạy học lấy kinh nghiệm từ trước, sau này cậu cũng phải đi thực tập ở các trường khác.

Vì một số chuyện trong quá khứ nên Jungkook không thích trẻ con lắm, trước khi tới nhà cậu bé kia còn nghĩ ra rất nhiều lời nói răn đe, thoả thuận giữa hai người. Nhưng khi đứng trước mặt cậu bé đó lại không thể trưng ra vẻ mặt chán ghét giống như mọi khi thấy trẻ con được, bởi vì cậu bé này quá đỗi đáng yêu.

"Anh tới tìm ai vậy ạ?" Dongwoo ngước lên nhìn cậu bằng đôi mắt tròn xoe.

"Đây có phải nhà của bác Kim không?"

"Không phải ạ, đây là nhà của anh hai em." Nhà ba mẹ Kim và nhà anh trai hoàn toàn là hai nhà khác nhau, Dongwoo rất rạch ròi trong việc này.

Jungkook ngơ người ra vài giây, sau đó lấy điện thoại ra xem lại địa chỉ mẹ đã gửi một lần nữa. Rõ là từ số nhà cho tới miêu tả đều giống nhau, sao cậu nhóc này lại nói không phải?

Ngay lúc Jungkook đang hoang mang thì đằng sau vang lên tiếng buýt còi của oto, cậu bị doạ cho giật mình mà đổ người về phía trước, không may đầu cộc mạnh một cái vào thành cửa.

"Ai da..." Jungkook xuýt xoa than lên một tiếng, lúc chạm vào trán còn cảm nhận được nó đang có dấu hiệu sưng cục.

Dongwoo thấy chiếc xe quen thuộc của anh trai liền vui vẻ réo lên, dùng sức mở to cánh cửa ra để cho hắn lái xe vào bên trong. Kim Taehyung cũng không để ý tới người đang ôm đầu sắp khóc tới nơi ở trước cửa nhà, sau khi cất xe liền tiến tới bế Dongwoo định đi vào bên trong. Cũng may Dongwoo vẫn nhớ tới sự hiện diện của Jungkook, em vỗ vai Taehyung chĩa cả bàn tay về phía cậu.

"Anh hai, anh này tới tìm ba mẹ."

"Cậu là ai?" Hắn lúc này rốt cuộc cũng nhìn sang người đang đứng bên ngoài, cậu hơi cúi đầu nên hắn không thấy rõ mặt, nhưng nhìn đôi môi lại hơi quen mắt.

"Tôi là người được bác Kim nhờ tới dạy học cho con bác ấy."

"Vậy nên Dongwoo đã ra mở cửa cho cậu ấy sao?" Taehyung cúi xuống hỏi em, ngay lập tức nhận được một cái gật đầu, hắn nói tiếp, "Ở nhà một mình không được tuỳ tiện mở cửa cho người lạ, như vậy rất nguy hiểm, chẳng may người ta có ý xấu muốn bắt cóc em thì sao?"

Jungkook cảm thấy hắn như đang ám chỉ mình, không nhịn được lên tiếng giải thích, "Này anh, tôi đã nói tôi đến dạy học rồi."

"Ừ, chứ mặt cậu đi bắt cóc trẻ con được hay sao?"

Nói xong hắn liền quay ngoắt vào trong nhà, hành động bất lịch sự như vậy làm Jungkook cảm thấy có chút khó chịu, không cả mời cậu vào nhà luôn sao?

"Anh ơi vào nhà đi ạ, đứng ngoài này muỗi đốt anh đó." Dongwoo từ trên người Taehyung chạy xuống nắm tay cậu dẫn vào nhà. Jungkook không nhịn được cảm thán một câu, sao em ấy có thể ngoan thế này còn tên kia hoàn toàn ngược lại vậy?

Lúc bước vào trong nhà cũng may hắn còn biết ý đi lấy nước mời khách, căn nhà rộng lớn nhưng chỉ có hai anh em ở, hôm qua cậu nghe mẹ Jeon nói hình như hai bác Kim đi du lịch rồi.

Taehyung bảo Dongwoo lên phòng tập vẽ, còn hắn ở dưới này ngồi hỏi Jungkook như hỏi cung. Cậu mới uống được một ngụm nước giải khát thì bị bộ dạng của hắn doạ cho khô cả cổ rồi.

"Cậu đủ mười tám tuổi chưa?"

? ? ?

Jungkook rơi vào trầm tư một hồi, hắn đang hỏi cậu cái gì vậy?

"Nếu anh đã xem qua hồ sơ của tôi rồi thì chắc cũng biết."

"Xem rồi nhưng vẫn thích hỏi." Taehyung thản nhiên đáp lại.

"Năm nay tôi tròn 20 tuổi, đang học năm hai tại-"

"Không hỏi về chuyện học tập, chỉ muốn xác nhận đã đủ 18 tuổi để làm một số chuyện là được."

"Một số chuyện gì?" Jungkook khó hiểu hỏi lại hắn.

"Sau này sẽ biết, trán cậu rịn máu rồi kìa."

Jungkook lúc này mới nhớ ra vết thương ở trên trán, nghe hắn nhắc tới máu liền đưa tay chạm thử, khi thấy vệt máu đỏ liền hoảng hồn đứng bật dậy.

"Xin lỗi, về lịch học và một số vấn đề khác tối nay tôi sẽ gọi cho anh trao đổi sau. Bây giờ tôi phải tới bệnh viện khử trùng vết thương đã."

Thế nhưng Jungkook chưa kịp đi hai bước thì Taehyung đã lên tiếng từ chối, "Tối nay bận rồi, tối mai hay tối ngày kia cũng vậy, chỉ rảnh bây giờ."

Nhưng rõ là trán cậu đang chảy máu, anh ta không nhìn nhận được vấn đề sao? Còn chưa nói đến vết thương này là do anh ta gián tiếp tạo lên, vậy mà chẳng có một lời xin lỗi nào gửi tới cậu.

Jungkook nhẫn nhịn ngồi lại về chỗ cũ, "Vậy chúng ta có thể bàn nhanh."

"Tôi muốn bàn từ từ, việc học của em tôi rất quan trọng."

"Không phải anh nói tối nay anh bận sao?"

"Nếu cậu Jungkook ở lại thì tôi rảnh."

Nếu không phải Jeon Jungkook có sức chịu đựng hơn người thì cậu sớm đã lao tới đánh cho tên đáng ghét này một trận to đầu rồi.

"Nhà tôi cũng có đồ băng bó." Taehyung chỉ nói một câu rồi đứng dậy, đi thẳng về phía cầu thang gần đó. Jungkook cứ đinh ninh rằng hắn đi lấy đồ nên ngồi im chờ đợi, không nghĩ vài giây sau Taehyung xoay người lại lớn giọng gọi cậu.

"Còn ngồi ở đấy làm gì?"

"H-Hả?"

"Lên phòng tôi băng bó."

Sao không phải là làm ở dưới này mà phải lên tận phòng hắn vậy? Jungkook thật sự rất thắc mắc nhưng không có cơ hội hỏi, vì người kia đã quay lưng bước tiếp rồi. Vết đau trên trán làm cậu không có tâm trạng suy nghĩ thêm gì nữa, vội đứng dậy chạy theo sau.

Lúc bước vào trong phòng, mùi hương nam tính xung quanh xộc thẳng vào mũi cậu, làm Jungkook có cảm giác mình đang bị hắn bọc lấy. Taehyung để cho cậu vào phòng rồi đi ra ngoài, rất nhanh sau đó quay lại cùng hộp cứu thương rồi chốt cửa phòng lại.

"Anh...Chốt cửa phòng vào làm gì?"

"Lớn rồi ai cũng cần riêng tư."

Băng bó vết thương thôi cũng cần riêng tư sao? Vả lại cậu và hắn chỉ là người lạ, sao cậu cứ có cảm giác có gì mờ ám ở đây. Rõ là trong phòng hắn không có sẵn hộp cứu thương, vậy mà vẫn bắt cậu theo vào tận đây.

"À tôi có thể tự làm được, không cần phiền tới anh đâu." Thấy hắn đang lấy đồ ra chuẩn bị băng bó cho mình, Jungkook vội lên tiếng ngăn cản.

"Tôi thích bị làm phiền."

Taehyung hắn nói sao thì là như vậy, tới ba mẹ hắn đôi khi còn bó tay chứ nói gì người ngoài như Jungkook. Đầu tiên là khử trùng vết thương, hắn làm khá nhẹ nhàng nên cậu không cảm thấy quá đau.

"Một tuần cậu tới dạy mấy buổi?"

Jungkook theo quán tính ngẩng lên thì đúng trúng cằm Taehyung, cậu có chút giật mình lập tức cúi xuống đáp lại, "Đang nghỉ hè nên tôi khá rảnh, chuyện này có thể cho người nhà học sinh quyết định."

"Vậy dạy cả tuần được không?"

"Cuối tuần chắc không được, thường thì ngày đó người ta hay dành ra để nghỉ ngơi." Với lại cậu chưa thấy ai đi dạy thêm full tuần cả, nhiều nhất là 3 buổi trên 1 tuần.

"Tôi chỉ rảnh thứ bảy và chủ nhật."

"?" Vậy thì sao, cậu đâu có hỏi hắn? Cậu tới để dạy em hắn cơ mà?

Thấy người dưới thân đang bày ra nét mặt khó hiểu, Taehyung cũng chẳng thay đổi sắc mặt tiếp tục nói, "Xem qua hồ sơ thấy thành tích học tập của cậu Jungkook rất tốt, không biết cậu có muốn nhận thêm học sinh 24 tuổi này không?"

Học sinh 24 tuổi là đang nói tới hắn đấy à?

"Dạy sao được, anh cứ đùa."

"Cậu Jungkook thấy tôi yếu môn nào nhất, môn nào cần phải cải thiện?"

Jungkook không nghĩ nhiều đáp lại ngay sau đó, "Giáo Dục Công Dân."

Kim Taehyung đen mặt im lặng một lúc lâu, không nghĩ con nai vàng ngơ ngác này lại vả thẳng vào mặt mình một cái đau điếng như vậy.

"Băng bó xong rồi, tôi cảm ơn anh." Jungkook thấy hắn không nói gì đành lên tiếng trước, giúp hắn dọn lại đồ vào trong hộp cứu thương, sau đó đứng dậy định rời đi thì bị Taehyung giữ lại.

"Còn chưa bàn xong."

Jungkook gạt nhẹ bàn tay đang giữ lấy mình xuống, "Một tuần tôi sẽ dạy 4 buổi, bác Kim nói giúp em học tốt tiếng Anh là được nhưng tôi vẫn sẽ kèm cả những môn như Toán Văn. Bắt đầu từ ngày mai sẽ tính là buổi đầu tiên, không biết anh còn gì thắc mắc không?"

"Ừ...Như vậy chắc được rồi."

Hết lý do để giữ người, Taehyung đành phải mở cửa cho cậu về. Trước khi Jungkook rời đi còn dặn hắn chuẩn bị sẵn một vài thứ cho Dongwoo để ngày mai cậu có thể dạy bài mới luôn, Taehyung dù gật đầu liên tục nhưng chẳng biết có nhớ được cái gì không, tâm trí hắn nãy giờ để lên một thứ khác rồi.

"Cậu Jungkook, eo của cậu nhỏ ghê." Còn một thứ nữa cũng hút hồn hắn, nhưng Taehyung vẫn kìm được để không nói ra.

Jeon Jungkook không biết nên bày ra vẻ mặt gì, vội chào hắn một tiếng rồi rời đi ngay sau đó. Chẳng hiểu sao cậu cứ cảm thấy có gì đó khác thường, liệu rằng quyết định dạy học lần này của cậu có đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip