Có thể quay trở lại sao?
Sau khi đọc tin nhắn, Taehyung nhanh chóng lấy áo khoác rồi chạy qua nhà cậu.
-Bác gái à, Jung Kook đâu rồi???
-Xin lỗi con Taehyung à, Jung Kook đã dặn bác không thể nói cho cháu biết. Bác xin lỗi...-Mẹ cậu đi ra nói với anh
-Bác à....con cầu xin bác đó...chỉ cần bác nói cho con biết em ấy đã đi đâu, con sẽ qua đấy tìm em ấy.
-Bác xin lỗi con...
-Con thực sự cầu xin bác, con không mong qua đấy để bắt buộc em ấy, con chỉ muốn nói với em ấy vài điều. Rồi sau đó con sẽ về nước. Con cầu xin bác đó...
-...Jung Kook đang ở Paris...-Sau một hồi ngẫm nghĩ mẹ cậu cũng nói
-Con cám ơn bác.
Taehyung liền chạy ra sân bay, mua một vé máy bay qua Paris
Jung Kook, em tại sao lại phải làm vậy???
Em có biết anh đau lắm không???
Trái tim này vì em mà bị giày vò...
Anh sẽ đến tìm em, Jung Kook...
Sau vài tiếng ngồi máy bay, anh đi tìm cậu. Tìm hết nơi này đến nơi kia nhưng vẫn không thấy cậu
Cuối cùng, anh xin phép gia đình qua Paris ở để tiện đường tìm cậu
Một tháng...
Hai tháng...
Ba tháng....
1 năm....
3 năm...
Anh không ngừng đi tìm cậu, nhưng vẫn không thấy.
Jung Kook, em đang ở đâu???
Anh mệt mỏi lắm rồi nhưng anh sẽ không bỏ cuộc
Chờ anh...
Hôm nay, Taehyung lại tiếp tục đi tìm cậu.
Ghé vào một quán cà phê, ngồi nhâm nhi một ly cà phê nóng, nhìn ra khung cảnh xung quanh
Nơi này thật đẹp, nhưng nó sẽ đẹp hơn nếu có em ở đây.
Jung Kook, em đang nơi đâu???
Bỗng dưng, một ánh nắng làm anh nhíu mày
Là em sao? Jung Kook...
Anh chạy ra khỏi quán nhìn con người kia
Chính em rồi, Jung Kook. Anh cuối cùng cũng tìm được em rồi....
Anh đi theo cậu
Em khỏe không??? Giờ em thế nào???
Đi đến một căn nhà nhỏ kia, cậu đi mở cửa chuẩn bị đi vào, anh chạy đến ôm lấy cậu từ sau lưng:
-Jung Kook...
-Là anh sao... Taehyung???-Sau một lúc lâu cậu mới lên tiếng
-Em...
-Anh bỏ em ra, đừng làm vậy.
-Jung Kook à, tại sao em phải làm vậy??? Em biết anh đau khổ lắm không???
-Taehyung à, tất cả chỉ là quá khứ thôi!!! Em không còn yêu anh nữa-Cậu cố gắng giãy giụa
-Em đừng có lừa dối anh. Jung Kook à...về bên anh đi. Anh vì em mà bị giày vò, trái tim này mỗi khi nhớ đến em lại không ngừng đau nhói...Nói anh nghe đi, nếu chúng ta không thể ở bên nhau. Thì lý do là gì???
-Em...
-Nếu em nói đúng lý do thì anh sẽ về, còn nếu không, anh nguyện đứng đây đợi em đến chết.
Cậu lúc này đẩy vòng tay anh ra, quay lại nhìn thẳng vào mắt anh mà nói:
-Anh nhìn các vết sẹo trên người em đi. Nó đã không thể lành lại. Không chỉ nó mà cả cơ thể này, trái tim này đã có những vết thương rất sâu, mà cả đời này cũng không thể mất đi.
-Vậy em không nghĩ trái tim anh, từ khi em đi cũng có những vết thương sao??? Ngày nào, trái tim này cũng vì em mà đau nhói...Đau lắm...-Taehyung ôm trái tim mà nói với cậu, nước mắt chảy giàn dụa
-Nhưng anh không thấy bản thân em ghê tởm sao??? Mỗi khi nhìn vết thương này, hay mỗi khi nhìn thấy anh, em lại nhớ đến con người em khi ấy, ghê tởm lắm...Em đã không còn trong sạch...Em cũng không còn phù hợp với anh...-Cậu không muốn khóc, nhưng khi nhìn thấy anh, con người yếu đuối lại xuất hiện, không để cậu mạnh mẽ. Thế là dòng nước mắt nóng chảy đầy trên má cậu
-Anh không quan tâm điều đó...anh là anh yêu tâm hồn em, con người em, tính cách em...Anh không quan trọng việc đó...Đã vậy đó không phải lỗi của em mà nó là lỗi của anh ...Cũng chỉ vì anh mà em...
-Nhưng em thì không thể không quan tâm...Vết sẹo đó đã khắc sâu trong trái tim này...không thể quên...Thôi anh về đi, em phải vào trong. Kiếp này hai ta có duyên mà không phận, kiếp sau em sẽ đến tìm anh và ở bên anh đến trọn đời trọn kiếp. Nhưng kiếp này thì không thể...Xin lỗi anh...-Jung Kook nói rồi tính vào nhà
-Jung Kook...Nếu sống trên đời không có em, anh thực sự không muốn sống...Kiếp này không thể, vậy thì anh sẽ đến chờ em ở kiếp sau vậy...
Anh lấy con dao trong túi quần, mở ra và đâm một phát vào bụng:
-Á...-Anh hét lên
Jung Kook thấy vậy quay lại nhìn thì thấy anh đã bụng đầy máu, chạy đến ôm lấy anh nhưng cơ thể anh lúc này rất yếu, liền ngã ra đường:
-Taehyung...anh tại sao lại làm vậy??? Taehyung...
-Không phải kiếp này em nói ta có duyên không phận, vậy thì anh sẽ đến kiếp sau chờ em vậy. Mau đến bên anh, ở dưới không có em, anh rất sợ...
-Anh thật ngốc...sao anh không quên em mà kiếm một cô gái khác đi...Không phải anh rất hạnh phúc sao???
-Trên đời này...người cho anh hạnh phúc chỉ có một....là em...Trên đời này, người anh yêu cũng chỉ có một...vẫn là em...
-Taehyung...-Cậu ôm lấy anh vào lòng mình mà khóc
-Trở về bên anh...được không???
-Chúng ta có thể quay trở lại sao???
-Chỉ cần em muốn, mọi thứ đều có thể...
-Vậy...-Cậu chưa kịp nói xong
Chiếc xe cứu thương tới đem anh lên xe
Phòng cấp cứu...
Em đã cố gắng tránh xa anh...Cố gắng làm cho khoảng cách ta thật xa. Tại sao anh lại cứ tiến tới???
Trái tim này mỗi lần vì anh lại đau nhói
Hại bản thân mình, anh nghĩ em sẽ không đau lòng sao???
Sao anh cứ làm phải đau khổ thế. Em đáng để anh yêu đến thế sao???
Anh đã qua được cơn nguy kịch, chuyển anh sang phòng hồi sức. Cậu nắm chặt lấy anh.
Vài tiếng sau, anh cựa quậy tỉnh lại:
-Anh tỉnh rồi sao?
-Em vẫn ở đây. Anh cứ tưởng khi mở mắt ra, anh lại chỉ một mình...
-Anh...-Cậu lúc này khóc lớn lên-Tại sao anh lại ngốc như vậy? Anh nghĩ hại bản thân mình thì em sẽ thanh thản sao???
-Anh xin lỗi...
-Anh tại sao lại cứ tìm em, em đã cố quên anh rồi cơ mà. Em sợ anh kinh tởm em, em sợ anh chán ghét em. Em ghét bản thân mình, em ghét thân xác mình. Em cố gắng trốn tránh anh để khỏi đau khổ? Vậy mà tại sao anh lại không cho em toại nguyện...
-Em thật ngốc...anh không hề thấy kinh tởm em...ngược lại anh còn yêu em nhiều hơn, nếu thiếu em, anh thực sự không sống nổi...
-Hức...hức...-Cậu cứ tiếp tục khóc lớn
Anh ôm lấy cậu vào lòng, nhẹ nhàng nói một câu khiến trái tim cậu rất ấm áp:
-Vậy là em trở về bên anh đúng không?? Mà cho dù em không về anh cũng sẽ bắt em về. Vì Kim Taehyung anh không thể sống thiếu em Jung Kook. Không đợi đến kiếp sau, kiếp này anh sẽ yêu em và ở bên em trọn đời
Jung Kook cứ tiếp tục ở trong lòng anh mà khóc.
Cậu cùng anh trở về Hàn Quốc và sống với nhau hạnh phúc.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Yêu là không ngừng nghĩ cho người kia, mà quên bản thân mình...
Người kia đau, trái tim khác gì bị ngàn con dao đâm vào. Đau đến khó thở...
Có một tình yêu đẹp thì nên trân trọng. Vì đời này, kiếp này sẽ không có người thứ hai
Anh nhẹ nhàng đến bên em như cơn gió và để lại trong đó rất nhiều cảm xúc và nỗi nhớ
Nhờ anh mà em biết cảm giác đau là gì???
Kiếp này hai ta có duyên không phận, kiếp sau em nguyện sẽ đến bên anh, cho dù anh có đuổi em thì em vẫn sẽ bám lấy anh, yêu anh và ở bên anh trọn đời.
Kiếp này khiến anh đau khổ, em nguyện kiếp sau làm nô lệ để anh chà đạp, giày vò...
Anh không yêu nhan sắc, tài sản mà anh yêu tâm hồn, con người và tính cách của em....
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Truyện mới của au, mong mọi người ủng hộ. Góp ý kiến giùm au nha!!!
Vote ik mấy cưng >_<
Có j follow và đọc nhìu truyện khác của au vs nhá
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip