Hận và yêu
Tình yêu nhẹ nhàng như một chiếc lá rơi nhẹ vào trái tim, và nó cũng như con dao đâm sâu vào trái tim này. Khi dứt ra, nó sẽ để lại một vết thương lớn rất đau và sâu thẳm, chẳng có thể lành lại.
Con người khi yêu thì rất ôn nhu, ân cần. Nhưng khi hận thì họ thực sự rất tàn nhẫn.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Taehyung học sinh mới chuyển vào trường đại học Seoul. Gặp được Jung Kook họ liền yêu nhau.
Jung Kook với Jung Eun là bạn thân từ nhỏ.
Anh và cậu hôm nay đi chơi công viên trò chơi, thì có em bé đến mời hai người họ mua bánh. Thấy bé dễ thương và với tính thương người, họ liền mua. Cậu và anh sau khi ăn xong hai miếng bánh liền thấy chóng mặt mà ngất xỉu.
Lúc sau, từ đằng xa có một chiếc xe đen đến đưa hai người đi.
Họ chính là bị người khác bỏ thuốc.
Cơn đau đầu ập đến, lúc này Jung Kook đang cựa quậy tỉnh dậy thì thấy toàn thân mình bị trói. Nhìn xung quanh, đây không phải ngôi nhà hoang giống trong mấy cái TV sao?
Cậu sợ hãi, trong lòng không ngừng gọi tên anh:
-Taehyung à, anh đang ở đâu? Em đang bị bắt cóc sao? Cứu em, cứu em với.
-Cậu tỉnh rồi sao?
Một giọng nói từ đằng sau vang lên, khiến cậu quay lại nhìn:
-Jung Eun...-Cậu mở to mắt
-Ngạc nhiên sao? Chắc cậu nghĩ sẽ không phải tôi đúng không?
-Tại sao cậu lại bắt tôi?
-Cậu còn hỏi tôi sao?
Chát...
Cô tát thật lên mặt cậu, đôi mắt tức giận, cô nhìn cậu và nói:
-Tại cậu, không phải cậu là bạn thân của tôi sao? Không phải cậu là người hiểu tôi hơn ai hết sao? Vậy mà cậu lại đi cướp người tôi yêu, đồ khốn nạn.
-Là... Tae...hyung... sao?-Jung Kook ngập ngừng nói
-Cậu đừng giả nhân giả nghĩa với tôi, không phải cậu biết hết sao. Bị chính người bạn thân nhất chơi, đau lắm cậu biết không?
-Tôi...tôi...thực sự...không biết cậu thích Taehyung.
-Giả tạo, tại sao cậu lại có thể không biết!!! Cậu đã cho tôi thử cảm giác bị người tin tưởng nhất chơi là như thế nào, được thôi!!! Tôi sẽ trả cho cậu gấp nhiều lần. Mau mở cửa phòng kia ra.
Căn phòng bên cạnh có cảnh cửa bằng sắt được mở ra. Cánh cửa được làm bằng sắt cứng, dày tới 5cm. Cánh cửa cao chỉ có một cái cửa sổ nhưng đã được lấp một tấm kính rất dày, không thể đập vỡ, có thể nhìn thấy bên ngoài.
Là Taehyung, anh đang nằm ngất xỉu bên trong.
-Taehyung à, em Jung Kook đây, anh mở mắt ra đi. Taehyung à!!!-Cậu hét to
-Hừ...mau làm cho anh ta tỉnh dậy.
Tên đệ tử của cô hất một xô nước vào mặt anh. Anh cọ quậy rồi cũng tỉnh dậy, anh mở mắt ra thấy cậu liền nói:
-Jung Kook à, em có sao không? Đợi anh, anh sẽ cứu em.
Anh cựa quậy thật mạnh, mong muốn có thể phá bỏ mớ dây xích. Nhưng nó rất dày, khiến cổ tay và cổ chân anh đã chảy đầy máu
-Tình cảm...Thật khó coi. Hừ...Jung Kook à, tôi còn điều bất ngờ cho cậu. Anh ra đi.
Jung Kook quay lại nhìn người mà cô đã gọi:
-Baek Ah...
Anh ấy cũng chung phe với Jung Eun ư? Anh là đang muốn hại cậu sao?
Baek Ah là người đã yêu thầm Jung Kook tận 8 năm trời. Anh luôn yêu thương, ân cần, quan tâm cậu. Đối với anh, cậu là con người, là tính mạng anh. Anh yêu cậu hơn chính bản thân mình.
Nhưng Jung Kook chỉ coi anh là anh trai, luôn hờ hững, lạnh nhạt và xa lánh.
-Có phải rất ngạc nhiên không? Baek Ah, anh ta đã yêu cậu 8 năm trời, tận 8 năm, dành hết bao nhiêu tình thương cho cậu. Yêu thương cậu hơn chính bản thân. Còn cậu thì sao, chỉ vì một người mới quen biết, vậy mà đã nhẹ nhàng cho anh ta vào tim. Cậu thực sự rất tàn nhẫn, Jung Kook à.
Cô ta đi đến bấu thật chặt vào cằm cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói:
- Con người khi yêu thì rất ôn nhu, ân cần. Nhưng khi hận thì họ thực sự rất tàn nhẫn. Tôi sẽ cho cậu thấy sự tàn nhẫn này.
Cô ta quay qua nhìn Baek Ah và nói:
-Baek Ah, tôi giao cậu ta cho anh. Phải làm cho cậu ta biết thế nào là tàn nhẫn, hãy nhớ những lúc anh thấy cậu ta cùng người khác vui cười. Hãy để cậu ta phải ghi nhớ hình ảnh hôm nay mãi mãi.
-Tôi biết rồi.-Hắn lạnh lùng trả lời
-Taehyung à, cả anh nữa. Tôi đã bao nhiêu lần vì anh, yêu thương anh. Anh lại đi yêu bạn thân tôi. Anh hại tôi thê thảm lắm. Nỗi đau anh dành cho tôi, tôi hôm nay sẽ trả.
Cô cười lớn:
-Ném cho anh ta chìa khóa rồi đi ngoài đóng cửa lại. Phải để cho anh ta thấy được cảnh hay. Haha...
Tên đệ tử nghe lời ném chìa khóa để anh mở xích tay và chân. Rồi hắn đóng cửa sắt lại, Taehyung đập cửa:
-Mở cửa ra cho tôi, mở cửa ra.
-Anh mau giữ sức đi, bây giờ còn chưa cần tới. Baek Ah à, mau làm.
Hắn ta đi đến, mở xích tay và xích chân Jung Kook ra, đè cậu xuống đất. Cột hai tay cậu vào chân bàn. Hắn mạnh bạo hôn lên môi cậu, dùng lưỡi vào bên trong mà khuấy đảo, mặc sức cho cậu đang vùng vẫy. Hắn hôn đến cậu đến khi môi cậu bật máu mới chịu bỏ ra.
Taehyung nhìn qua cửa kính thấy vậy, tức giận, tay nắm chặt đập mặt vào cửa sắt. Anh dùng hết sức, nhưng cánh cửa chẳng lay chuyển :
-Jung Kook à, đợi anh, anh sẽ cứu em.
Hắn xé chiếc áo trắng mỏng của cậu, lộ ra thân hình trắng nõn. Hắn thô bạo mà hôn lên cổ cậu, rồi đến tai cậu, để lại trên đó đầy những vết tím. Đến nhũ hoa của cậu, một bên hắn thỏa sức mút mát, một bên hắn xoa bóp đến đỏ ửng.
Jung Kook ở trên nước mắt đầm đìa, miệng kêu lên :
-Baek Ah, đừng mà, em cầu xin anh đó, Baek Ah...
-Jung Kook à, đợi anh, anh sẽ đến cứu em. Jung Kook...
Anh vẫn cứ tiếp tục đập mạnh, đập đến khi bàn tay chảy đầy máu tươi, nhưng anh vẫn không ngừng. Vì anh muốn cứu cậu, anh muốn cậu thoát ra khỏi đó. Anh không muốn nhìn thấy nước mắt cậu rơi.
Ở bên hắn ta không ngừng lại, hắn tiếp tục hôn khắp người cậu.
-Taehyung à...anh đừng nhìn, đừng nhìn mà...Taehyung...-Cậu nhìn thấy anh đang dùng sức đập cánh cửa sắt kia, đau lòng mànói với anh một cách đau đớn. Nước mắt chảy ra thật nhiều.
Anh đừng nên nhìn em lúc này, em bây giờ rất dơ bẩn.
Hắn ta mạnh bạo cởi quần cậu ra, dang rộng hai chân cậu. Hắn thô bạo cho dương vật đang cương cứng kia thẳng vào hậu huyệt của cậu. Cậu đau đớn hét lên :
-Á...
Anh nãy giờ đã chứng kiến tất cả, anh đau lòng. Nước mắt không biết lúc nào đã rơi, anh vẫn tiếp tục đập thật mạnh vào cái cửa sắt, trên đó đã không biết dính bao nhiêu máu của anh. Nói bằng giọng đau đớn :
-Jung Kook à, anh xin lỗi.... Đợi anh...anh sẽ cứu em...đợi anh....
-Taehyung đừng nhìn mà.., đừng nhìn em,... đừng nhìn em mà...Quay mặt qua chỗ khác đi anh...Taehyung...
Cậu mệt lắm rồi, đôi mắt cậu ngập đầy nước ngước nhìn anh , cậu yếu đuối nói.
Thân dưới cậu đau điếng, cậu buông lỏng bản thân, nhìn anh, cậu nghĩ :
« Taehyung à, xin lỗi. Con người em đã dơ bẩn rồi. Anh đừng nhìn em, anh càng nhìn em, em lại cảm thấy bản thân mình thật kinh tởm »
Hắn ta vẫn mặc cho anh và cậu la hét, hắn ở bên dưới vẫn di chuyển, bên trên hắn cứ mút mát thân thể cậu.
-Jung Kook à...-Anh ở bên hét lớn
« Không thể bỏ cuộc, Jung Kook đang đợi mình. Một chút nữa thôi, Jung Kook à... »
Vẫn tiếp tục, anh đập mạnh thân thể vào cửa sắt.
Đau lắm, nhưng sao đau bằng trái tim anh lúc này. Jung Kook cần anh, cần anh đến cứu cậu.
Hắn ta bắn hết tinh dịch vào hậu huyệt của cậu. Rồi hắn rút ra mà đi mất. Jung Eun lúc này ở bên mới lên tiếng :
-Baek Ah, anh quả thật không làm tôi thất vọng.
Cô ta cười lớn hơn.
-Thật là bẩn mắt quá. Jung Kook à, bản thân cậu thật DƠ BẨN-Cô ta nhấn mạnh hai từ cuối.
Cậu nghe vậy, tim thực sự rất đau.
Đi đến chỗ cậu, cô ta nắm lấy cằm cậu thật chặt đến lúc bật máu. Cô ta nghiến răng nói :
-Đau không ? Haha hiểu được cảm giác của tôi chưa ? Cảm giác đó có phải rất khó chịu không ?
Ngưng cười lại, cô ta nói tiếp :
-Tôi cũng đã từng đau như vậy đó. Nhưng nãy giờ như vậy đối với hai người còn chưa đủ. Jung Eun tôi, ai hại tôi một thì tôi phải trả lại mười. Đưa roi đây.
Tên đệ tử đưa đến cho cô ta một cái roi da. Cô ta vụt thật mạnh vào người cậu, hết cái này rồi đến cái khác. Từng cái roi hạ xuống người cậu, khiến chỗ đó hằn ra một vết thương dài. Cậu hét lên đau đớn :
-A...a...
-Jung Kook à...-Taehyung bên kia nước mắt chảy càng nhiều, anh đau đớn nhìn thân hình trắng nõn kia bị nhuộm đầy máu, anh vẫn tiếp tục đập mạnh cửa sắt, vô dụng rồi...cái cửa sắt vẫn không di chuyển
Cô ta tiếp tục vút thật mạnh. Vừa vút cô ta vừa cười. Thân hình gầy gò kia đã đầy rẫy vết thương. Không dừng lại ở đó, cô ta đưa roi sắt đến đưa cho tên đệ tử và lấy trên tay hắn một cái chén. Cười nhẹ cô ta đến chỗ cậu :
-Con kiến khi gặp lửa sẽ giẫy chết. Vậy tôi hỏi cậu, con người khi bị thương gặp gì sẽ đau đến tận xương tủy ??? Haha
Cô ta dùng tay bốc từng nắm rồi thả lên vết thương đang chảy máu của cậu. Cô ta nói một cách vui sướng :
-Là muối đó.
Từng hạt muối rơi vào vết thương khiến chỗ đó đau đến tận xương tủy. Cậu không ngừng rên lên :
-A..a...
-Đủ lắm rồi, tha cho cậu ấy đi. Cầu xin cô, tha cho cậu ấy đi-Taehyung ở bên kia không ngừng cầu xin
Mặc kệ lời cầu xin của anh, cô ta tiếp tục nói :
-Cỏ vẻ như chỗ có chỗ chưa có ? Để tôi giúp cậu. Người đâu, xát đều muối lên người cậu ta.
Tên đệ tử nghe lời đi đến xát muối lên vết thương cậu :
-A..a...-Cậu gầm lên trong đau đớn
Bàn tay của tên đệ tử đã nhuốm đầy máu của cậu.
-Mau đem anh ta ra đây.
Tên đệ tử đi đến mở cửa mà mang anh gần đến chỗ cậu :
-Jung Kook à, em có sao không ? Anh xin lỗi...
-Taehyung ...
-Tình cảm quá, nhưng tôi thì lại không thích coi phim tình cảm. Mang gậy.
Cô cấm lấy gậy trong tay tên đệ tử.
Vung một phát thật mạnh vào chân anh :
-Á...
-Không yêu tôi, anh lại đi yêu bạn thân tôi. Đáng chết. Tôi hôm nay sẽ cho anh lết đến mà cứu nó.
Cô ta ném cây gậy xuống. Lấy điện thoại cô ta gọi điện :
-Bệnh viện hả, ở đây có hai người sắp chết, mau đến cứu họ.
Cúp máy, cô ta quay qua hai người mà nói :
-Tôi nhân nhượng cho hai người một ân tình, nhưng không biết ông trời có cứu hai người được không !!! Cố gắng chịu đựng khoảng 2 tiếng, sẽ có xe bệnh viện tới đón hai người.
Cô ta và đám đệ tử sau đó bỏ đi.
Taehyung ở đằng xa lết đến chỗ cậu. Gương mặt lấm lem nước mắt mà nói :
-Jung Kook à, anh xin lỗi em.
-Taehyung...
Vừa nói dứt lời, cậu liền ngất xỉu. Taehyung ở bên cứ gọi :
-Jung Kook à, tỉnh dậy đi mà, tỉnh dậy đi.
--------------------------------------------------------------------------------------
Cmt ủng hộ ik
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip