Chuong11: Cậu ấy cần anh .
Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua lớp rèm lụa đắt tiền rơi lên gương mặt của Jungkook đang nằm cuộn mình trên sofa. Chiếc chăn lụa mỏng được đắp ngay ngắn, như thể đã có người lặng lẽ điều chỉnh cả đêm.
Taehyung đứng lặng nhìn cậu từ cửa bếp, tay siết nhẹ ly cafe còn đabg bốc khói. Có lẽ đây là lần đầu tiên, căn hộ lạnh lẽo này mang một cảm giác như có người chờ đợi.
______
Trưa hôm đó.
Taeri mở cửa bước vào, trên tay xách theo vài túi giấy, miệng cười rạng rỡ.
" Bữa trưa em mang đến rồi đây! Gà rán cho anh hai, Salad cho anh Jungkook. À còn nước ép ổi, loại anh thích nhất đó anh hai."
" Em ăn chưa?" - Taehyung hỏi, giọng có phần mềm hơn thường ngày.
" Rồi. Em ở nhà ăn với cha. Mệt lắm." - Taeri lẩm bẩm.
" Lại là chuyện hội đồng, rồi họ hỏi về anh, hỏi về anh Jungkook. Em ngán đến tận cổ."
" Họ...hỏi về anh sao?" - Jungkook hơi khựng lại.
" Dạ. Nhưng đừng lo, em xử lý hết rồi. Anh là bạn thân em mà, ai dám động." - Cô chớp mắt tinh nghịch.
Taehyung quay sang liếc nhẹ cô.
" Em không nên để Jungkook bị lôi vào những chuyện như vậy."
" Người lôi vào là anh thì có. Người ta đang yên ổn đi học, đi làm thêm, là anh đưa về nhà, cho ở lại, rồi để mắt lạnh đáng ghét ra đấy."
" Taeri!" - Taehyung nghiêm giọng.
Nhưng Taeri chỉ nhúng vai, giọng nhỏ lại.
" ...Anh ấy cần anh."
Không khí chợt chững lại trong vài giây. Taehyung và Jungkook đều im lặng.
_____
Buổi chiều, Taeri kéo Jungkook ra ngoài ban công riêng của biệt thự, nơi ít ai tới lui. Những tán cây oliu già tỏa bóng, không khí trong lành và yên bình đến lạ.
" Anh...anh có thích anh hai em không?" - Taeri lên tiếng, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy.
" Gì cơ?" - Jungkook mở to mắt ngạc nhiên.
" Đừng giả ngốc. Em hỏi nghiêm túc."
Jungkook lúng túng, mắt nhìn đi chỗ khác.
" Anh..không biết. Ý là...anh đâu thể nào.."
" Còn anh hai em thì có thích anh." - Taeri cắt ngang, giọng bình thản.
" Hả?" - Jungkook ngơ ngác.
" Tình cảm của anh ấy khác với trước giờ."
" Em là em gái. Em thấy rõ mà, anh ấy chưa từng để ai ngủ lại nhà. Chưa từng nửa đêm chạy xe ra ngoài vì ai. Cũng chưa từng vì ai mà đứng ra chống lại cả gia tộc."
Jungkook lặng người. Từng lời của Taeri như rút ra điều gì đó trong lòng cậu, vốn lâu nay vẫn cố gắng chối bỏ.
____
Bữa tối, sau bữa ăn Taeri cố tình viện cớ.
" Em để quên sổ tay ở nhà bạn. Em đi một chút, hai anh đợi em xíu."
Không ai kịp phản ứng, cô đã tung tăng chạy ra khỏi cửa. Còn lại hai người trong căn hộ. Không ai nói với ai câu nào. Cuối cùng, Taehyung bước đến, rót nước đưa vào tay Jungkook.
" Con bé đó càng lúc càng khó kiểm soát."
" Taeri rất tốt. Em không biết sao một người như vậy lại xem em là bạn." - Jungkook cười nhẹ, cúi đầu.
" Vì em xứng đáng."
Lời nói khiến không khí trở nên im lặng. Taehyung cũng ngạc nhiên vì chính lời nói của mình. Nhưng anh không hề rút lại.
" Em...không phải kẻ tầm thường như gia tộc tôi nghĩ. Và tôi sẽ không để họ làm tổn thương em."
Jungkook nhìn ánh, đôi mắt hơi run nhẹ.
" Anh đang bảo vệ em sao?"
" Nếu điều đó là sai, thì tôi cũng không quan tâm đúng làm gì nữa."
______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip