Chương12: Không cho phép ai đụng vào em

Jungkook vừa chuyển chỗ làm thêm tại một quán cafe nằm ở góc khu phố trung tâm, nơi nổi tiếng với giới thượng lưu bởi không gian riêng tư và đồ uống chất lượng. Cậu là một trong những nhân viên được quản lý quý nhất vì luôn cần mẫn và nhã nhặn.

Nhưng hôm nay thì khác.

Buổi chiều, trong quán bắt đầu xuất hiện nhưng khách lạ. Ba cô tiểu thư ăn mặc sang trọng, ngồi bắt chéo chân ở bàn VIP. Chỉ cần liếc qua cũng thấy mùi Chanel, Dior, và cả....sự kiêu ngạo qua ánh mắt.

Jungkook đang bưng khay nước thì bị một trong số họ vẫy tay gọi lại.

" Này, cậu là Jeon Jungkook phải không?"

Cậu gật đầu, lễ phép.

" Vâng, tôi là nhân viên phục vụ. Các cô muốn gọi gì thêm ạ?"

" Không, tôi muốn hỏi...Cậu có biết mình đang ở đâu không?" - Cô ta mỉm cười, nhưng là kiểu cười ngạo mạn.

" Tôi...không hiểu ý cô." - Jungkook khựng lại.

" Ý tôi là..." - cô ta chống cằm, mắt liếc nhìn từ đầu xuống chân Jungkook.

" Loại người không gia thế, không địa vị như cậu, có tư cách gì bước vào giới của bọn tôi?"

Những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên từ những bàn gần đó. Quản lý quán cũng ngó nghiêng. Nhưng không dám can thiệp vì đó là khách VIP.

Jungkook siết chặt tay vào khay, giọng vẫn bình tĩnh.

" Xin lỗi tôi chỉ là nhân viên! Nếu các cô có vấn đề cá nhân, xin đừng làm ảnh hưởng đến nơi làm việc của tôi."

" Cậu nói như thể mình trong sạch lắm vậy." - Một tiểu thư khác lên tiếng.

" Nghe bảo được Kim tổng che chở. Ngủ với anh ấy để lấy chỗ đứng à?"

Âm thanh của chiếc khay rơi xuống sàn, vang lên chát chúa. Cả quán cafe im lặng. Jungkook im lặng, mặt trắng bệch. Cậu run, nhưng không phải vì sợ, mà vì....bị xúc phạm đến tận cốt tủy.

" Các cô nói đủ chưa?" - Một giọng nam trầm, lạnh đến đáng sợ.

Cả quán như đông cứng lại khi thấy Kim Taehyung bước vào. Anh không nói một lời nào, chỉ đi thẳng tới chỗ Jungkook.

" Em ổn không?" - Giọng anh nhỏ, nhưng rõ ràng, như chỉ dành riêng cho cậu.

Jungkook ngẩng lên, môi mím chặt, mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố gắng kiềm chế. Anh quay sang ba cô gái đang ngồi chết trân. Ánh mắt anh không còn là sự thờ ơ, lạnh lùng thường ngày, mà là lửa giận bùng lên.

" Các người khi nãy nói gì?"

" Kim tổng...bọn em chỉ là đùa chút thôi mà..."

" Đùa?"

" Đùa bằng cách xúc phạm danh dự người khác, đặt điều về tôi, và bôi nhọ người không có quyền lực để tự bảo vệ mình sao?"

Anh quay sang nhìn quản lý.

" Gọi chủ quán đến."

" D-dạ."

" Trong vòng 10 phút, tôi muốn ba người này bị cấm vĩnh viễn, không được đặt chân đến bất kỳ chi nhánh nào thuộc hệ thống của ông ta. Nếu không làm được, tôi sẽ mua cái hệ thống ấy và tự tay đuổi."

Mặt quản lý tái mét. Ba cô tiểu thư rối rít xin lỗi.

" Tôi không muốn nghe. Lần sau còn ai dám đụng vào cậu ấy, đừng trách Kim Taehyung tôi không giữ thể diện cho gia đình các người."

Sau đó, Taehyung kéo tay đưa Jungkook ra khỏi đó. Trên xe, không ai nói với ai câu nào. Chỉ có tiếng động cơ, lặng lẽ lướt qua thành phố ồn ào. Cuối cùng, Jungkook khẽ cất giọng.

" Anh không cần làm vậy đâu...."

" Tôi không cho phép bất kỳ ai chạm vào em, kể cả lời nói." - Taehyung ngắt lời.

" Em có thể nghĩ tôi độc đoán, nhưng hôm nay, tôi không muốn để em tự chịu tổn thương thêm nữa."

Jungkook nhìn sang, đôi mắt ánh lên vẻ rối bời.

" Nếu họ vì thế mà ép anh từ bỏ vị trí thừa kế...."

" Tôi có thể mất mọi thứ, nhưng không thể để em mất sự tự tôn vì tôi."

" Jungkook."

" Dạ?"

" Lần sau có chuyện gì xảy ra, làm ơn, đừng im lặng nữa."

" Tại sao?"

" Vì tôi không thể chịu nổi việc, thấy em đau mà không được biết..."
______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip