Chương3: Dưới ánh đèn pha lê
Bữa tiệc sinh nhật lần thứ 20 của Kim Taeri được tổ chức ở sảnh tiệc tầng cao nhất ở khách sạn NOVA, nơi chỉ những gia đình thuộc hàng đầu trong giới thượng lưu mới có thể đặt chân đến. Ánh đèn pha lê rực rỡ, rượu vang đắt tiền, và cả ánh mắt sắc lẹm ẩn sau lớp trang điểm hoàn hảo.
Jungkook đứng khựng ở lại, bàn tay nắm chặt mép áo vest cũ kỹ được Taeri chuẩn bị giúp. Đây là lần đầu tiên cậu tham dự một nơi như thế này. Nhạc nền sang trọng, người phục vụ kín đáo, và những nụ cười trên môi ai cũng....giả tạo.
" Anh Jungkook." - Taeri từ xa chạy lại, chiếc đầm dạ hội lấp lánh như công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Cô vui vẻ kéo tay cậu vào trong, không để ý những ánh mắt đang dần đổ dồn về phía họ.
" Em...có chắc là anh nên đến không?" - Jungkook thì thầm, gò má đỏ lên.
" Chắc chắn." - Taeri cười tươi rói.
" Anh là người em yêu quý nhất, em muốn ai cũng biết."
Nhưng không phải ai cũng vui vì điều đó.
__________
Chỉ vài phút sau khi bước vào, Jungkook đã trở thành tâm điểm của các cô tiểu thư nhà giàu cùng lứa với Taeri. Những cô gái được nuôi dạy giữa vải lụa, son phấn và lòng kiêu hãnh truyền từ đời này sang đời khác. Họ nhìn Jungkook như một vết mực trên tấm lụa trắng hoàn mỹ.
" Taeri à, ai thế?" - Một tiểu thư trong nhóm bước tới, giọng vừa ngọt vừa độc.
" Đừng nói là bạn trai nhé?"
" Không. Là anh trai nuôi của em." - Jungkook chưa kịp lên tiếng, Taeri đã lắc đầu.
" Anh Jungkook đợi em một xíu nhé."
Vừa nhìn thấy Jungkook gật đầu, Taeri mỉm cười vội chạy đi.
" Ôi trời, nhìn bộ vest kìa. Cũ quá đi mất, chắc là hàng chợ." - Một cô gái đứng đối diện cậu nói lớn, cố tình để những người xung quanh nghe thấy.
" Phải rồi. Không ngờ nhà họ Kim cũng bắt đầu tiếp khách kiểu này." - Một người cười khúc khích.
" Cậu làm thêm ở đâu đấy? Quán ăn hay giao hàng?"
Jungkook cảm thấy mặt nóng lên, hai tay siết chặt. Cậu đã quen bị xem thường, nhưng cũng không biết phải phản ứng làm sao. Đám đông xung quanh bắt đầu xì xầm. Có người đã giơ điện thoại lên.
" Các người đang làm gì vậy?"
Giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía bật thang dẫn xuống sảnh chính.
Taehyung.
Anh bước xuống từng bậc, anh đèn chiếu lên bộ vest đen được may riêng từ Ý càng làm anh như một vị thần bước ra điện ảnh, đám đông lập tức yên lặng. Một vài cô tiểu thư vội chỉnh lại dáng đứng, gương mặt giả vờ ngượng ngùng.
Nhưng ánh mắt Taehyung không hề liếc nhìn họ. Anh đi thẳng về phía Jungkook, người đang đứng lạc lõng giữa căn phòng như đứa bị bỏ rơi.
" Jeon Jungkook là khách mời của tôi." - Anh nói dứt khoát , giọng rõ từng chữ.
" Các người không có tư cách động vào."
Cả căn phòng chết lặng. Một số tiểu thư run rẩy, cố gượng cười:
" Chúng em chỉ đang đùa thôi mà, anh Taehyung."
Taehyung nhếch môi cười lạnh, ánh mắt sắc như dao:
" Vậy thì tôi không có khiếu hài hước để hiểu mấy trò đùa rẻ tiền đó rồi."
Không khí trở nên căng thẳng. Jungkook đứng im, mắt mở to. Tim đập loạn trong lồng ngực. Không ai từng đứng ra bảo vệ cậu như vậy...đặc biệt là một người đặc biệt như Kim Taehyung.
Ngay lúc đó, Taeri cũng xuất hiện, gương mặt tức giận:
" Các người làm gì anh Jungkook vậy hả? Đây là tiệc của tôi! Ai không vui thì có thể đi ra."
Cô đứng chắn trước Jungkook ánh mắt lạnh đi trông thấy. Cô là công chúa nhà họ Kim và khi cô nổi giận, không ai dám coi thường.
Không khí dần dịu lại khi đám tiểu thư lặng lẽ rút lui, vừa tức giận, vừa xấu hổ. Jungkook cúi đầu, lặng lẽ nói nhỏ:
" Cảm ơn ... vì đã giúp em."
Taehyung không nhìn cậu, trong mắt anh có gì đó rất phức tạp, không phải thương hại, mà nó là thứ cảm xúc không thể gọi tên.
" Lần sau đừng để người khác chạm vào em. Nếu không, tôi sẽ không lịch sự như hôm nay nữa."
Jungkook ngẩn ra, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Nhưng Taehyung đã quay đi, đang người cao lớn lẩn vào ánh sáng lung linh phía cuối sảnh. Jungkook siết chặt tay, trong lòng cảm xúc lạ đang dâng lên. Không phải xấu hổ mà là .... rung động.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip