Chương8: Âm thầm một bước chân

Seoul, trời đổ mưa nhẹ. Jeon Jungkook bước vội khỏi trạm tàu điện, chê chiếc ô mỏng hướng về tiệm sách nơi cậu làm thêm. Trên tay là hai hộp bento nhỏ mua từ cửa hàng tiện lợi, một phần cho bác chủ tiệm, phần còn lại là cho mình.

Chỉ là một ngày bình thường. Cậu không hề biết, chiếc xe màu đen dừng lại bên kia đường từ sáng sớm. Trong xe người đàn ông trung niên ngồi ở ghế trước báo cáo:

" Không có gì đáng nghi, cậu ấy đúng chỉ là sinh viên bình thường."

Ghế sau Taehyung ngồi gác chân, ánh mắt hờ hững nhìn qua cửa kính.

" Càng bình thường, người ta càng không tin. Cứ theo dõi thêm một thời gian. Nhưng không cần tiếp cận, không được để ai khác biết, có người của tôi ở đây."

" Vâng, thiếu gia."

Anh ngã đầu ra sau, nhắm mắt lại. Chuyện trong nhà mấy hôm nay khiến anh như nổ tung, cứ mỗi lần ngồi vào bàn ăn là một cuộc dò xét, mỗi cái nhìn của người thân lại ẩn giấu câu hỏi " cậu ta là gì của mày?".

Chình anh...cũng chưa thể trả lời được. Tối hôm đó, Jungkook về nhà trọ thì thấy cánh cổng gỗ nhỏ bị bật tung. Cậu khựng lại nhìn xung quanh. Trời đã tối, chỉ có tiếng xe cộ ngoài phố, và tiếng nước mưa tí tách. Bước chân nhẹ nhàng vào sân. Jungkook thấy cửa phòng trọ mở hé, cậu nuốt nước bọt, lấy hết can đảm đẩy cửa.

Trống không. Không mất gì, nhưng rõ ràng có người đã vào đây, điện thoại đổ chuông.

Tên hiển thị: Taeri.

" Anh Jungkook, anh ổn chứ em nghe nói gần khu trọ anh vừa có trộm."

" Hình như...có người vào phòng anh thật." - Jungkook cắn môi.

" Trời ơi! em đến ngay. Ở yên đó, đừng ra ngoài."

Chưa đầy 15 phút sau, một chiếc xe màu bạc phanh gấp trước ngõ, không phải Taeri bước ra, mà là....

Kim Taehyung.

Anh cầm theo một chiếc ô đen, khoác áo dạ dài, bước đến với dáng vẻ bình tĩnh nhưng ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng.

" Em không sao chứ?" - giọng anh trầm hẳn.

" Sao lại là anh?"

" Taeri bị giữ lại họp khẩn, nên tôi đến thay."

Anh nhìn quanh phòng, liếc thấy vài dấu vết lạ còn sót trên nền gạch.

" Không có gì mất, chỉ là cửa mở."

" Có thể là lũ trẻ nghịch ngợm..." - Jungkook nói, cố trấn tĩnh.

" Không có chuyện gì là vô tình khi em đã trở thành cái tên trong hồ sơ nội bộ của gia tộc." - Taehyung nhìn thẳng vào mắt cậu.

" Anh biết họ đang điều tra em?" - Jungkook sững người.

" Biết từ hôm qua. Và tôi đã cho người âm thầm theo dõi em từ trước khi họ ra tay." - Taehyung nói thẳng.

" Tại sao anh lại làm vậy?"

Một khoảng im lặng. Mưa ngoài hiên rơi nặng hạt hơn, Taehyung không trả lời ngay, anh nhìn ra khoảng không đen như mực, rồi khẽ nói:

" Vì tôi không muốn em phải tự bảo vệ mình trong một cuộc chiến mà em chưa hề xin được tham gia."

" Em... không đáng để anh quan tâm như vậy."

" Không phải chuyện đáng hay không. Mà là...tôi không muốn mất em." - Giọng anh nói khẽ.

Jungkook nhìn người đàn ông ấy, lần đầu tiên thấy được phía sau lớp áo giáp hoàn hảo kia, là một trái tim có vết xước. Cậu cảm thấy nghẹn nơi cổ họng. Không gian giữa hai người lặng đi,  cho đến khi Taehyung bước ra ngoài hiên:

" Tôi sẽ cho người kiểm tra lại an ninh khu trọ này. Nhưng nếu em cảm thấy không an toàn, cứ đến căn hộ của tôi. Vẫn còn trống 1 phòng."

" Anh đang gợi ý...muốn em ở cùng sao?" - Jungkook nói nửa đùa, nửa thật.

Taehyung đứng khựng lại, anh không quay đầu, chỉ đáp:

" Tuỳ em nghĩ."

Cánh cửa khẽ khép lại. Chỉ còn Jungkook đang đứng giữa căn phòng chật trội, trái tim đập loạn như vừa có ai đánh cắp một nhịp.
________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip