Chương 2
"Nhờ cậu gửi lời cảm ơn bà chủ dùm, tui chỉ bị trúng gió thông thường thôi nghỉ vài ba hôm là khỏi." nghe mẹ cậu nói vậy mặt cậu nhăn nhó không thôi cái gì mà trúng gió thông thường trúng gió cũng không nặng tới vậy đâu. Hắn nhìn cậu như vậy cũng không khỏi buồn cười "Dạ con sẽ nói lại với mẹ, dì ở nhà dưỡng bệnh cho khỏi hẳn rồi hẳn quay lại làm việc". Nói chuyện được một lúc thì bà liền kêu con mình dẫn hắn đi vòng vòng chơi dù sao cậu cũng mới về chắc cũng vòn nhiều thứ chưa biết còn bà ở nhà nấu cơm đặng chút nữa còn cho hai người quay về ăn.
"Cậu ơi!!" cậu đi sau lưng hắn lí nhí gọi "hửm?" nghe hắn đáp cậu liền nhanh nhẩu mà chạy lên đứng trước mặt hắn rồi nói "Cậu ơi! Cậu cho em vào nhà cậu làm thay mẹ em nha cậu! Em khỏe lắm chuyện gì em làm cũng được." sợ hắn không tin mình cậu còn mạnh dạng vỗ ngực thêm mấy cái để tăng thêm độ chắc chắn. Thấy hắn vẫn im lặng không đáp nghĩ bụng hắn sẽ không chịu nên cậu liền xụ mặt buồn hiu nhìn cậu như vậy hắn không nhịn được liền cười thành tiếng "Em sao vậy tôi còn chưa nói gì mà." hắn đang cười kìa còn nói vậy nữa có nghĩ là đồng ý rồi đúng không "cậu chịu ạ?!" nhìn gương mặt hớn hở của cậu trai trước mặt không hiểu sao hắn lại có ý muốn chọc ghẹo "tôi có nói đồng ý sao?" trời ơi cái con người này đang chọc cậu tức chết đây mà. " Thôi để con đi xin ông bà cả." nói rồi cậu giận dỗi mà bỏ đi trước để hắn ở lại chỉ biết lắc đầu "xin người ta giúp đỡ mà thiếu kiên nhẫn vậy sao! Haizz..."
Cả hai về đến nhà cậu thì mặt trời đã đứng bóng mấy đám nhóc trong làng này quý cậu lắm nảy giờ gặp cứ gọi cậu miết thôi "A anh Quốc kìa!! Anh ơi chơi với bọn em này ...". Cậu đáp lại bọn nhóc đó cũng rất tự nhiên còn vui vẻ nữa coi bộ cậu sống ở đây cũng không hẳn là tệ như mẹ hắn nghĩ. "Mấy đứa trẻ con trong làng này hình như rất thích em thì phải!" , "Đúng rồi! Sao không thích được chứ." thấy cậu trả lời tự tin như vậy hắn liền tò mò hỏi "Sao lại là không thích được chứ?!" bỗng nhiên cậu cười tà rồi quay sang hỏi hắn "cậu muốn biết sao?!" hắn thật tình trả lời "ừ" nghe được tiếng ừ của hắn cậu không nói không rằng kéo hắn chạy một mạch đến một căn nhà cuối làng. Hắn vừa thở hổn hển vừa khó hiểu hỏi "chúng ta đến đây làm gì?" , "suỵt" thấy hắn nói chuyện lớn như vậy cậu liền lấy tay bịt miệng anh lại ra hiệu nói "đi ăn trộm xoài mà cậu có cần lớn tiếng vậy không!!".
"Ăn trộm sao?!" hắn bất ngờ hỏi đây là lần đầu hắn bị dụ đi ăn trộm đó, nhà hắn cái gì không có đâu muốn thì chỉ cần mở miệng ra thôi, không ngờ cũng có ngày hắn phải đi ăn trộm.
"Chớ cậu nghĩ chúng ta làm gì." nhìn hắn như vậy là cậu biết hắn chưa bao giờ được trải nghiệm thú vui tao nhã này rồi! mà cũng phải từ nhỏ hắn sinh ra trong nhung lụa mà sao hiểu được mấy chuyện này nên cũng không trách hắn được.
"Nếu em muốn ăn thì mai tôi mang cho em ăn được mà! Đi ăn trộm như vậy..." hắn càng nói cậu càng tức thêm mà đi hành nghề mà gặp hắn là tắt nắng đam mê rồi "cậu muốn thì về mà tự ăn đi không xoài nào ngon bằng xoài này đâu!" nói rồi cậu bỏ lại hắn mà len lén tiến lại gần gốc cây xoài hơn.
Hắn ngồi yên một chỗ nhìn nảy giờ thì cũng không chịu được mà bắt đầu đi theo cậu và một, hai, ba,....."HAI ĐỨA BÂY DÁM ĂN TRỘM XOÀI NHÀ BÀ HẢ!!" .
Mới đầu hắn không chịu nhập cuộc đâu trong đầu vẫn mang ý định khuyên cậu muốn ăn thì để hắn mua cho cậu ăn nhưng ai ngờ gặp cậu bẻ xoài rồi kêu hắn ở dưới hứng, một hai trái hắn còn từ chối nhưng rồi đúng là cuộc đời không ai cưỡng lại được ăn trộm xoài hắn đứng ở dưới chỉ cho cậu từng trái chín trái sống trái nào bự nào nhỏ say sưa tới nổi con chó đứng trong nhà sủa mà hắn cũng không nghe.
Thấy bà chủ từ trong nhà chạy ra cậu liền từ trên cây phóng xuống rồi nắm tay hắn kéo chạy như bay "Nè cậu hai! Cậu mà còn không chạy là chết chùm cả đám đó" hai người chạy đến một cái chồi nhỏ liền phi thẳng vào trong đó mà trốn, bà chủ của cây xoài nảy giờ chạy theo thở không ra hơi nên cũng đành bỏ cuộc "Bọn bây nhớ đó! Đừng để bà đây gặp lại bọn bây không thôi bà đánh gãy chân chúng mày" nói rồi thì bà bỏ về.
Cậu thì từ trong cái chồi ló đầu ra xem thấy an toàn rồi liền lên tiếng gọi hắn "Nè chui ra đi! Thoát rồi." nhận được tín hiệu từ đồng đội hắn cũng đi ra "Có mấy trái xoài có cần rượt tới vậy không" hắn thở hổn hển nói nhìn hắn như vậy cậu không nhịn được liền cười lớn "haha cậu đi ăn trộm xoài nhà người ta mà nói như đúng rồi vậy hả! Ăn trộm thì phải chịu thôi như vậy xoài càng ngon thêm nữa đó!" nhìn cậu trai trẻ trước mặt không hiểu sao bất giác hắn cũng vui lây.
Hai người lên chồi ngồi rồi gọt mấy trái xoài ra ăn. Vừa ăn được miếng đầu hai mắt hắn liền sáng rỡ thật sự rất ngon cũng là xoài nhưng mùi vị lại rất khác. Đúng như là cậu nói đồ chùa ăn ngon hơn cứ thế hai người vừa ăn xoài vừa nói chuyện vui vẻ đến tận chiều. Cũng may lúc nảy trước cửa nhà cậu đã nói với mẹ mình với cậu hai đi "công chuyện" nên không ăn cơm không thôi là tiêu rồi.
Hắn đưa cậu về tới nhà thì cũng tạm biệt cậu rồi đi về "cảm mơn em nha! Xoài rất ngon." nghe hắn nói vậy cậu liền vui vẻ đáp lại "cậu nên cảm mơn bà chủ trồng xoài kìa, em có làm gì đâu.", "ừm, mai tôi đến nữa có được không?!" cậu bất ngờ hỏi lại hắn "cậu đến thăm mẹ em ạ?!" , "à mẹ em mời tôi mai đến ăn cơm." mẹ cậu đã mời chẵng lẽ cậu dám không cho sao vậy mà hắn còn đi hỏi cậu như vậy nữa "cậu đến lúc nào cũng được hết".
"Cậu hai về rồi đó đa!" từ ngoài cửa đi vào cậu đã thấy bà ba đang ngồi ăn trái cây ở cái bàn đá trong vườn nên cậu đã cố lơ đi giả không thấy ai ngờ cô ta còn gọi cậu lại "ừ" nói rồi cậu định bụng bỏ đi vào nhà thì "hôm nay cậu hai đi đâu đó đa?! Chẳng lẽ đi gặp mấy thứ hạ tiện đó à?" cô ta càng nói càng chẳng ra gì đường đường là bà ba trong nhà họ Kim mà miệng mồm thì thô tục không biết kính trên nhường dưới khinh thường dân đen chê bai khinh rẻ gia đinh trong nhà. Tất cả cậu điều được nghe nói qua nhưng giờ mới được tận mắt chứng kiến. "Xin hỏi bà ba thế nào là hạ tiện?!"
"Cậu hai chớ có hiểu lầm ý tui, tui chỉ sợ cậu hai bị người ta lừa gạt nên mới nói vậy thôi." cái giọng điệu nói chuyện lên xuống nhấn nhá từng chữ của bà nghe thì có vẻ là ý tốt nhưng cái câu ấy xét về nghĩ là đang nói trỏ thôi chớ tốt lành gì đâu.
"Cảm mơn bà ba nhắc nhở" hắn cũng chẳng buồn mà đôi co với loại người này, đó giờ hắn không có ý kiến gì về chuyện thê thiếp của cha mình hết nhưng lần này hình như cha hắn già quá nên không nhìn rõ thì phải xui rũi rước trúng loại người như cô ta không biết tương lai của nhà họ Kim như thế nào nữa đây!
Hắn về đến phòng thì liền soạn đồ mà đi tắm lúc nảy đi ăn trộm xoài cùng cậu mà mủ xoài dính hết cả người quần áo cũng dính không ít. Giờ nghĩ lại mà mắc cười không thôi hắn cũng không ngờ tới có một ngày mà cậu hai nhà họ Kim phải đi ăn trộm xoài như vậy!
Tắm rửa sạch sẽ thì cậu ra ăn cơm cùng mọi người. Dù là gia đình khá giả nhưng ông bà cả không đòi hỏi nhiều lắm chỉ dặn làm những món đơn giản có đủ cơm canh là được nhưng hôm nay có cậu hai mới về nên mâm cơm cũng xung túc hơn bình thường khá nhiều.
"Hưng, con ăn nhiều vào" bà cả gấp vào chén cậu một miếng thịt, nhìn cậu như thế bà xót con không thôi. Không biết cậu ở bên đất khách quê người ăn uống thế nào mà ốm tông ốm teo. "Mẹ con nói phải, ăn nhiều vào mày đi có mấy năm mà cha thấy toàn cao thêm chớ có thêm được miếng thịt nào đâu."
Biết là ba mẹ nào mà không xót con muốn con mình có da có thịt nhưng thiệt tình là không như ba mẹ hắn nói đâu đúng là hắn gầy thiệt nhưng nhìn vẫn rất cân đối đâu tới mức ốm tông ốm teo. "Dạ" nói rồi hắn cười cười ăn tiếp.
Bữa cơm cũng coi như trải qua vui vẻ, ăn xong hắn ra vườn đi dạo cho tiêu cơm. Từ chiều tới giờ trong đầu cậu toàn hình ảnh của cậu nhóc rón rén dẫn cậu đi ăn trộm xoài không thôi, không biết cậu bao nhiêu tuổi mà nhìn cậu trẻ quá nhưng hắn chắc chắc là cậu nhỏ hơn hắn rồi.
"Hưng!" hắn đang mông lung trong vòng suy nghĩ của mình thì có người gọi hắn. Hắn quay lại nhìn về hướng phát ra tiếng gọi thì liền lễ phép mà trả lời "Dạ má hai gọi con!"
Bà là vợ hai của ba hắn tên Loan con gái của lái buôn. Bà rất hiền lành, nết na đoan chính và bà cũng rất thương hắn nữa. Mệnh bà khổ kiếp này không con nên từ khi hắn chào đời bà liền coi hắn như con mình mà yêu thương hết mực, tình cảm của bà với bà cả cũng rất tốt. Nhưng từ khi hắn đi Pháp du học bà cũng ít ra khỏi phòng hơn nhưng thật ra ai trong nhà cũng biết bà đang giận ông cả vì cưới bà ba về nhà.
Lúc ông cả đòi cưới bà ba ai cũng hết sức khuyên răng vì xuất thân của bà ba không được bình thường bà là ca sĩ hát cho người ta mua vui lấy bà về nhà cũng coi như là dơ danh tiếng của nhà họ Kim rồi. Nhưng có như thế nào thì cha cậu vẫn nhất quyết cưới bà ba về nhà mặc cho bà hai nói sẽ không nhìn mặt ông nữa.
"Còn biết gọi tao là má mày sao! Mày về mà chẳng thèm nói với má hai tiếng nào." bà giận dỗi nói. Sao không giận cho được chớ nghĩ làm sao lúc hắn đi thì hắn chạy đi nói cho bà nghe đầu tiên làm bà khóc mấy ngày liền giờ về bà lại là người biết cuối cùng.
"Má đừng giận con mà, tại má ở trong phòng miết con làm sao báo cho má được" hắn nhìn bà giọng hối lỗi nói.
"Má cấm ông già kia chớ có cấm con đâu! Nhắc đến ổng là tức chết bà đây rồi trong mắt ổng bây giờ chỉ có con mụ đàn bà kia thôi chớ dễ gì nhớ đến ổng còn một bà vợ hai này nữa." càng nói bà càng tức nhớ lại chuyện lúc trước ả ta mới bước vào nhà đã ương ngạnh ra oai ra vẻ đúng là chướng mắt bà.
"Thôi má bớt giận, mai con dẫn má hai đi chơi nha" hắn biết với tính tình của bà thì ở cái nhà này không bị ai ăn hiếp đâu nhưng nhìn bà như vậy cũng biết uất ức bà chịu cũng không ít. Lúc trước ông lấy bà về thì hứa sẽ không lấy thêm ai nữa ai ngờ giờ lại lòi ra bà ba, có ai muốn chịu cảnh chung chồng đâu.
"Nói vậy còn nghe được. Mà mày định dẫn má đi đâu?!" nghe cậu nói bà cũng nguôi giận bớt.
"Mai má biết, thôi má con mình vào nhà thôi cũng trễ rồi." nói rồi hai người trở vào trong nhà trên đường đi vẫn nói chuyện rôm rả bàn cho ngày mai.
"Thế Hưng!!Hưng, thức dậy cái thằng này mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi kìa!"gà vừa gáy là bà hai liền chạy qua phòng gọi hắn dậy. Bà nôn đi chơi lắm rồi thiệt sự là lâu lắm rồi bà chưa ra khỏi nhà hôm trước hắn hứa dẫn bà đi chơi làm bà nôn nao suốt cả đêm cũng một phần là hắn nói dẫn bà đi gặp một người rất thú dị.
"Má à!! Mới sáng sớm mà đi đâu được cái gì cũng đợi mặt trời mọc đã." hắn biết tính bà hai làm gì cũng phải nhanh gọn nhưng vậy có phải nhanh quá không mới sáng sớm không lẽ đã chạy tới nhà làm phiền người ta.
Thế là bà hai phải hậm hực ra khỏi phòng để cho hắn ngủ thêm chút nữa. Trời sáng hẳn thì hai người cũng xuất phát "cái thằng này có biết má nôn lắm không hả vậy mà mày còn ráng nướng nữa" vừa ra cổng bà vừa trách hắn.
Hắn nghe má hai nói cũng chỉ biết cười trừ "Con sai con xin lỗi má mà!! Sáng sớm giận mất đẹp". Biết làm sao bây giờ phải dỗ bà thôi, nếu không bao nhiêu kế hoạch của hắn cũng tan tành.
"Ủa! Cậu hai tới rồi hả!" Cậu đang ngồi vá lợp trước sân thì gặp hắn đến. Hắn gật đầu không đáp, nhìn sang người bên cạnh hắn cậu liền tức tốc đứng dậy lễ phép chào "Dạ! Con chào bà ạ".
Nhìn cậu trai trước mặt bà hài lòng không thôi rất lễ phép ngoan ngoãn nhìn cũng rất đẹp nữa. Bà vui vẻ gật đầu lại với cậu, đúng là con trai bà biết chọn bạn.
"Đây là má hai của tôi, lâu rồi má chưa được đi chơi nên hôm nay tôi đưa má theo em không phiền chớ!" hỏi cho có lệ thôi chớ hắn thừa biết câu trả lời rồi.
"Không ạ! Biết bà hai đến chơi chắc mẹ con vui lắm. Mời bà với cậu vào nhà ạ" hai người cùng theo sau cậu mẹ cậu thì đang nằm trên giường nghỉ ngơi nghe tiếng bước chân thì liền lên tiếng "Quốc! Con xuống bếp bắt cơm đi, kẻo cậu hai đến không kịp chuẩn bị."
"Thưa dì con mới đến" nghe giọng cậu bà liền bật dậy giật mình nói "Cậu hai, bà hai!!" bà hai nhìn bà liền ân cần hỏi "Dạ! Chị Diệu, sức khỏe chị thế nào rồi ổn chưa ạ!"
"Dạ tui cũng khỏe rồi bà hai đừng lo, chắc vài hôm nữa tui sẽ làm việc lại được ạ!" bà tự biết phận mình là người ở trong nhà người ta nên không dám vì bệnh mà trốn việc bà định vài hôm nữa sẽ về làm lại chớ không dám nghỉ lâu.
"Chị cứ nghỉ ngơi đi ạ, trong nhà cũng không có việc chi nhiều chị cả thì có con Dậu nó hầu rồi nên chị chớ lo." không hiểu sao bà lại tốt với mẹ cậu như vậy nhưng khi đến gần mẹ cậu bà lại thấy rất thân quen.
"Má con nói đúng đó! dì cứ nghỉ ngơi đi nhà con không thiếu người làm đâu." biết là mẹ cậu còn lo nên hắn nói thêm.
"Nếu vậy thì...hình như không được lắm!" bà vẫn chần chừ đôi chút dù sao cũng là thiếu nợ người ta mà mình làm như vậy đúng là không phải phép.
"Hay để con đi làm thay mẹ" cậu đứng im nảy giờ cũng lên tiếng thật ra cậu muốn như vậy cũng lâu rồi mà mẹ cậu không chịu bà không muốn con trai mình phải cực khổ như bà.
Sự chú ý của ba người điều đổ dồn vào cậu thấy vậy cậu liền nói thêm "Cậu hai, bà hai cho phép con làm thay cho mẹ con được không ạ?! Việc gì con làm cũng được mẹ con đang bệnh với cũng lớn tuổi rồi nên...." nói đến đây cậu lại chặn lòng không lẽ cậu cứ sống thảnh thơi ở ngoài mà để mẹ cậu phải làm lụng vất vả như thế hoài sao. Lúc trước cậu còn nhỏ không nói giờ cậu lớn rồi phụ mẹ được rồi cậu cũng nên thay mẹ trở thành trụ cột trong gia đình chớ.
"Nhưng mà..." thiệt sự là bà không muốn con trai mình phải làm người ở của người ta xíu nào nên bà thà chịu khổ cả đời này cũng không muốn để con trai mình phải khổ.
"Hay theo ý Quốc đi dì ạ! Dù sao dì cũng đang bệnh giờ có quay lại làm cũng chưa chắc gì cha mẹ con cho." cậu hai nói nhưng thấy bà còn phân vân nên bà hai nói thêm "chị Diệu yên tâm để Quốc làm thay chị đi em đảm bảo không ai đụng vào con trai chị được đâu".
"Mẹ cho con đi làm thay mẹ nha mẹ" nhìn đứa con hiếu thảo trước mặt bà chỉ biết lắc đầu sót thương cho số phận của cậu rồi bà cũng đồng ý để cậu đi nhưng cho đến khi bà khỏe lại thôi!
Cứ vậy cả bốn người cùng ngồi quay quần trong bữa cơm cùng nhau ăn uống cười nói vui vẻ không phân sang hèn canh rau đạm bạc cá kho tiêu thôi sao lại ngon lạ thường.
Tầm chiều thì cậu hai, bà hai cũng về trước lúc về hắn đã hứa với cậu sẽ về xin cha mẹ cho cậu vào làm thay mẹ mình bà hai cũng hứa sẽ nói giúp cậu. Không biết kiếp trước cậu làm việc gì tốt mà kiếp này ai cũng thương đối xử tốt với cậu như bà hai với cậu hai vừa gặp cậu đã thấy thuận mắt liền không tiếc cái chi với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip