Chương 3
"Ủa! Chị Hai đây sao?! Sao hôm nay chị hai có cái nhã hứng ra đây ăn cơm chung vậy đa." bà hai từ trong phòng đi ra nhà lớn trước ánh mắt bất ngờ của mọi người thì bà ba lên tiếng.
"Nhà tui, tui ra ăn cơm cũng không được nữa sao! Hay tui ra đây, cô ăn không ngon?!" thấy con đàn bà này bà đã thấy buồn nôn rồi nói chi đến chuyện ngồi ăn cơm chung mâm với ả. Nhưng vì hồi sớm đã hứa giúp mẹ con chị Diệu nên bà cũng ráng nhẫn nhịn.
"Thôi ăn đi" ông cả lúc nảy thấy bà hai ra cũng vui mừng không thôi! nghĩ bụng bà đã suy nghĩ thông suốt nên hết giận mình rồi. Nhưng chắc ông cả lần này bị hố một vố rồi.
Bà hai kéo ghế ngồi cạnh hắn rồi vào việc chính "chị cả à! Thiệt ra em có chuyện này muốn thưa với chị." chuyện gì mà lại thưa với bà cả mà không nói với ông. Nhà này ông là người nắm quyền mà! Ông nghĩ thầm trong bụng liền tức tối lên tiếng "Có chuyện gì mà phải thưa với bà cả?! Bà nói với tôi không được sao?"
Nhìn ông chồng mình đã già rồi mà còn ghen bóng ghen gió bà cả chỉ biết lắc đầu quay sang hỏi chuyện bà hai "em cứ nói đi, toàn chị em trong nhà sao phải khách sáo vậy đa!"
"Dạ chuyện là em muốn xin cho thằng Quốc con chị Diệu vào nhà mình làm chị ạ!" bà hai nhấp ngụm trà rồi nói tiếp "dù sao chị Diệu cũng đã có tuổi lại đang bệnh! Quốc nó không nỡ nhìn mẹ mình đã già yếu rồi còn phải làm lụng cực khổ, nên chị cho thằng nhỏ vào nhà mình làm trả nợ thay mẹ nha chị." bà hai đã tính hết rồi nếu có ai phản đối thì bà cũng sẽ có cách cho cậu vào nhà này làm thôi. Nhưng cái nhà này ai phản đối ngoại trừ bà ba ra chớ! vừa nghĩ thì ả kia như có linh tính liền lên tiếng.
"Cái thằng đó yếu ớt vậy vào nhà này làm được gì đây chị hai! Hông chừng nó còn bắt cái nhà này hầu ngược lại nữa đó đa." sao bà lại để yên cho cái thằng ranh này vào nhà làm được nó mà vào nhà chắc leo lên đầu bà ngồi quá. Huống hồ nó được lòng cậu hai nhà này như vậy lỡ như nó phá banh cái kế hoạch của bà hết thì sao!
"Bà ba không cần phải lo, chuyện này mong bà ba nhường lại cho chị cả giải quyết! Mà hình như tui nhớ bà ba đây đâu có phận sự gì trong chuyện này?!" cái con này còn dám xen vào chuyện của bà đây nữa à! hay cho ả nghĩ có ông cả chống lưng rồi muốn làm gì thì làm, nay còn không biết phép tắc mà dám lên giọng này cách nọ với bà, coi bộ hình như bà hiền quá rồi thì phải.
"Chuyện này thì chị không có ý kiến nhưng dù sao cũng hỏi ý mình đây cái đã!" bà cả quay sang nhìn ông nói tiếp "tui thấy Loan tính vậy cũng phải hợp tình hợp lí mình thấy thế nào?!"
Nảy giờ ông cả bị bà vợ hai mình bơ đẹp nảy giờ ông chỉ đang chờ bà mở miệng với ông là ông gật đầu cái rụp liền. Nhưng đời nào bà hai xuống nước với ông trước "Quốc nó vào nhà này rồi hầu ai chẳng lẽ đi kéo xe như...."
"Cha cho Quốc theo con ạ!" sợ cha mình bắt cậu đi kéo xe nên hắn liền lên tiếng xin cha. Làm sao để cậu đi kéo xe được chứ cậu ốm yếu như vậy sao để cậu làm việc nặng nhọc cực khổ thế được.
"Cậu hai bộ không vừa ý với thằng Điền hay sao mà giờ lại đòi thằng Quốc về đây hầu mình vậy đa?!" cái gia đình này bộ định cho thằng ranh đó về đây làm thiệt hả?! Càng nghĩ là bà càng tức ăn cũng chẳng ngon lành gì nữa. Thằng đó là cái thá gì mà gia đình này quan tâm dữ vậy nhớ lúc bà mới về có thấy ai lo lắng gì cho bà đâu.
"Điền thì không có vấn đề gì, nhưng xin cha mẹ cho Quốc về hầu cũng như làm bạn với con." biết là bà ta không ưa mẹ con nhà cậu thế nào cũng kiếm đủ cớ để cậu không bước vào được cái nhà này nên hắn liền đem điểm yếu của cha mẹ ra dùng.
Từ trước tới nay hắn không có bạn bè gì hết một phần là do tính hắn khó gần một phần cũng là quá khứ mà hắn không muốn nhắc đến.
Nghe con trai mình muốn có bạn thì trên mặt hai ông bà liền lóe lên tia vui mừng gấp gáp nói "Được! Được! Cho thằng nhỏ đó về đây hầu con đi" sao ông bà không vui được chớ đứa con trai ngày nào từng nhốt mình trong phòng rồi cứ ru rú trong nhà như cái xác không hồn khi nghe tin chị hai mình mất. Ông bà thật sự không muốn nhớ đến cảnh tượng đó chút nào vừa nghe tin con gái mất đã sống dở chết dở rồi tưởng còn đứa con trai làm chỗ dựa tin thần ai ngờ nó cũng khác gì cái xác đâu.
Khi nghe tin chị mình mất do bị đuối nước hắn như chết đứng, chị là người hắn thương nhất trong nhà cũng là người bạn thân nhất duy của hắn .Cứ nghĩ người chị Ánh Nguyệt này sẽ cùng hắn đi hết cuộc đời nhưng ai biết trước được chữ ngờ, hắn nhớ chị từng nói sẽ chờ hắn lấy vợ sinh con rồi chị sẽ nhận con hắn làm con nuôi ở vậy cả đời chăm sóc cha mẹ không lấy chồng. Chị còn muốn đi lên tỉnh học làm gốm về đây mở xưởng gốm nữa.
Từ sau cú sốc đó hắn không dám thân thiết thêm bất kì ai nữa vì hắn sợ mọi thứ chỉ là tạm bợ, đến cuối cùng ông trời lại lấy đi của hắn tất cả.
Nghe được câu mình muốn nghe hắn liền cười rồi vui vẻ đáp "Mai con báo cho em ấy!"
"Loan em không ở lại ăn sơm sao?!" bà hai được như ý muốn thì liền kéo ghế mà rời đi. Bà cả thấy vậy liền ngăn lại, bà biết bà hai không ưa bà ba cũng còn giận ông cả nhưng mà dù sao cũng ra tới đây rồi thì nên ngồi ăn chung thì phải hơn.
"Dạ thôi em ăn rồi! Với lại ăn một mình quen rồi giờ nhiều người quá em ăn không ngon miệng!" nói rồi bà chả buồn mà nhìn chồng mình một cái liền rời đi.
Bà cũng muốn ngồi ăn chung lắm chớ nhưng mà làm sao ăn nổi khi phải ngồi chung mâm với con ả đó. Nghĩ đến đây bà liền tức cười nhớ lúc trước khi ông đem trầu cau qua hỏi cưới bà ông còn mạnh miệng hứa với cha má bà sẽ chăm sóc bà thật tốt không để bà chịu uất ức gì, giờ thì sao từ cái ngày ông dẫn con đào hát đó vào nhà ngày nào mà bà không uất ức đâu.
Cũng may bà dám yêu dám hận nếu không chắc giờ bà đang đấu đá với ả đó xức đầu, mẻ trán rồi! Bấy lâu nay vì không muốn mất đi bản chất của mình nên bà mới không ngó ngàng gì tới bà ba để ả muốn làm gì thì làm đừng đụng đến bà là được.
Bà mệt mỏi đi vào trong phòng, bà cũng chả thèm ngó tới mâm cơm được dọn sẵn trên bàn mà đi thẳng đến bàn trang điểm kéo ngăn tủ lấy từ trong đó ra một hộp nhỏ.
"Cha má ơi" trong hộp cũng không có gì đặt biệt chỉ có một tấm hình với một sợi dây chuyền trong tấm hình là cha má chị của bà còn bà vẫn đang được ẩm trên tay. Đã lâu lắm rồi bà không về thăm nhà. Gia đình bà làm lái buôn nên cha má bà thường đi mần ăn xa lúc nhỏ thì bà thường được gửi ở nhà bà ngoại.
Khi bà được sanh ra thì chị bà cũng được mười tám tuổi trước tới giờ bà chưa từng được gặp chị bà. Ba má kể chị bà đã bỏ nhà đi khi bà được năm tháng, ba má có đi tìm nhưng không thấy.
Năm đó chị bà yêu người làm trong nhà, cha má bà ai cũng cấm cản thấy khuyên ngăn không được nên ông bà liền bắt nhốt chị bà lại rồi đuổi người thương của chị bà đi. Ai ngờ được hai hôm thì họ bỏ trốn với nhau biệt tâm biệt tích tới giờ.
Sau khi chị bà đi cha má rất hối hận có thể nói tâm nguyện cả đời của cha má là được gặp lại con gái mình nói một lời xin lỗi.
"Má hai là con đây!" thấy đèn trong phòng bà còn sáng biết là bà chưa ngủ nên hắn liền gọi cũng là muốn cảm ơn bà một tiếng vì đã giúp mình.
Nghe con trai mình gọi bà liền bước ra mở cửa "cái thằng này sao còn chưa ngủ qua đây làm gì!" tính bà là vậy đó nói chuyện hơi cọc cằn nhưng lại không cho người ta cảm giác khó chịu, dù cọc cằn nhưng bà vẫn giữ đúng phép tắc kính trên nhường dưới.
"Má còn chưa ăn cơm nữa sao?!" hắn nhìn mâm cơm còn nguyên trên bàn liền biết là bà chưa đọng đũa rồi. "Má no rồi con kêu đám nhỏ nó dẹp hết đi" bà chả buồn nói.
"Thôi, má ăn với con một bữa nha lâu lắm rồi con mới về má đừng để mấy chuyện nhỏ nhặt đó trong bụng làm gì!" biết bà hai còn tức chuyện lúc nảy nên hắn cũng nói vài câu coi như cho bà bớt giận.
Nghe con mình nói vậy rồi không lẽ bà không ăn. Bà ngồi xuống cầm đũa rồi hai người vừa ăn vừa nói chuyện.
"Con cảm ơn má nha!" nghe hắn cảm ơn mình bà liền hỏi lại "chuyện của mẹ con Chị Diệu sao?!" thằng con bà hôm nay bị sao vậy mẹ con với nhau có chút chuyện đó cũng ơn nghĩ này nọ.
"Dạ"hắn nghe bà hỏi nên thành thật đáp.
"Haizz....cần phải cảm ơn sao! Dù sao mẹ cũng tự hứa sẽ giúp mà đâu phải vì con mẹ mới giúp đâu" hắn nghĩ lại cũng phải nếu bà không muốn giúp thì đã từ chối ngay từ đầu rồi nhưng đằng này bà lại giúp rất nhiệt tình nữa.
"Mai má có muốn đi cùng tới nhà Quốc không?!" hắn biết bà cũng quý mẹ con cậu như hắn nên hắn cũng muốn bà đi cùng mình! Dù sao ra ngoài cũng đỡ ngột ngạt hơn trong căn phòng bí bách này! hắn nà không lôi bà đi chắc suốt ngày bà ru rú trong phòng này hoài chịu sao nổi.
"Thôi con đi đi mai má phải đi lên xã một chuyến" bà muốn lên xã để gửi thư cho cha má bà lâu rồi bà không viết thư cho hử về cho cha má rồi.
"Dạ" thấy bà có công chuyện nên cậu cũng không ép! Kiễng sao má hai hắn vui thì sao hắn cũng chịu. Hai người nhanh chóng ăn xong nói chuyện chút nữa thì hắn cũng về phòng mình.
Trên đường đi về phòng trong đầu hắn suy nghĩ rất nhiều về lời của bà hai dặn hắn. "Hưng, con quyết định đưa thằng Quốc vào cái nhà này thì nhớ bảo vệ thằng nhỏ. Má biết nhà này không ai làm khó làm dễ gì nó đâu nhưng còn vợ ba của cha mày thì mày cũng biết rồi đó!" ngây từ đầu bà ba đã không ưa thằng Quốc rồi thế nào cũng gây khó dễ thằng nhỏ.
Hắn biết chớ lúc nảy bà ta cũng tìm mọi lí do không cho cậu vào nhà này mà. Làm sao để cậu sống yên được! Nhưng hắn cũng không phải dạng người nói xuông hắn đã quyết định dẫn cậu vào cái nhà này thì chắc chắn không ai dám đụng tới cậu.
_
"Dạ! Cậu hai nói thiệt hả!!" ông bà cho cậu vào nhà làm thay cho mẹ cậu rồi sao?! Chời ơi cậu mừng quá hôm qua tới giờ cậu cứ sợ là ông bà nói cậu ốm yếu làm không được chuyện rồi không cho cậu vào nhà mần việc. May quá ông bà nhận cậu rồi.
"Vậy khi nào con làm hả cậu?!" cậu nhìn hắn phấn khích hỏi. Nảy giờ hắn không biết nói gì với cậu luôn, có ai đi làm ở đợ mà vui như cậu không. "Em về soạn đồ mai tôi đến đón em sớm."
"Dạ thôi! Con tự đi được rồi ạ." chời ơi có ai đi làm ở đợ mà bắt chủ mình lại đón tận nhà không. Mà giờ cậu nghĩ kĩ lại mới thấy sao cậu hai đối xử tốt với mình quá vậy?! Vừa thắc mắc nên cậu liền quay snag hỏi hắn "Cậu ơi! Sao cậu tốt với em quá vậy?!"
Nhìn gương mặt ngơ ngác của cậu hắn không kiềm được mà mỉm cười thiệt tình đáp "Không biết nữa! Vừa nhìn thấy em tôi đã muốn đối xử tốt." những gì hắn nói điều là thật vừa gặp cậu hắn đã có cảm giác rất khác không phải muốn lánh xa cũng không ghét bỏ hay như những trường hợp bình thường là chán ghét. Mà là muốn bảo vệ cậu không muốn thấy cậu khóc một lần nào nữa không muốn thấy gương mặt thất vọng của cậu không muốn thấy cậu bị uất ức không muốn cậu phải chịu khổ nên từ lần đó hắn đã nói với lòng nhất định sẽ bảo vệ cậu.
Nhưng cậu hai ơi cậu hai! Cậu nào biết cảm giác đó là gì? Tự ngộ là tình bạn hóa ra là tình yêu. Đến khi nhận ra liệu có quá muộn chăng?!
Nghe hắn nói vậy trên đầu cậu như xuất hiện hàng trăm dấu chấm hỏi. Bộ lúc sanh cậu mẹ cậu đi cầu chùa khẩn phật nào nên cậu có siêu năng lực làm người ta nhìn mình liền yêu thích hả?! Ủa vậy sao bà ba lại ghét cậu tới vậy?!
Nhìn gương mặt cậu nghiêm túc suy nghĩ mà hắn không nhịn được cười, bộ đối xử tốt với ai đó cũng cần lí do sao!
"Thôi! Em có định dẫn tôi đi thả diều không vậy?!" hắn mà không mở miệng ra chắc cậu đứng đây tới tối luôn quá. Hắn nhắc cậu mới nhớ ra liền tốc độ mà kéo hắn chạy ra chỗ bọn nhỏ đang tụ tập thả diều.
"A! Anh Quốc tới." cả đám nhóc thấy cậu liền mừng rỡ, ở cái làng này đứa nhỏ nò cũng quý cậu hết. Cậu vừa hiền lành lại tốt bụng còn đẹp trai nữa có mấy bé gái trong làng cứ đòi lớn nhanh lên để cưới anh Quốc miết thôi.
"Mấy đứa cho anh mượn một con diều được không?!" vì lúc nảy đi gấp quá mà cậu quên lấy diều đi theo mất! Chời ơi làm hại hôm qua cậu tốn công tốn sức đi đốn tre về làm nguyên con diều phải nó là đệp hết ý! Mà ai có dè, lúc nảy tại vui quá nên cậu quên mất vụ con diều luôn! nên giờ phải đi hỏi mượn của mấy đứa nhỏ đang thả ngoài đồng.
Nghe cậu hỏi mấy đứa nhỏ cứ ríu rít mà tranh nhau cho cậu mượn "nè anh Quốc anh lấy của em đi.", "không anh Quốc đừng lấy của nó! Lấy của em đi!" , "thôi của hai đứa này xấu lắm, diều của em đẹp hơn bay cao hơn!" .
Thấy bọn nhỏ vì mình mà cãi nhau nên cậu cười cười rồi lên tiếng "vậy anh mượn hết nha mỗi đứa anh mượn một chút." nghe cậu nói vậy cả ba đứa điều cười vui vẻ.
Hắn nảy giờ đừng một bên nhìn thì liền bị cậu gọi "cậu hai! Cậu hai! Nhìn em nè, cậu thấy diều bay cao ghê chưa!" diều cậu thả đúng là bay rất cao nhưng thứ hắn để ý không phải là diều mà là cậu. Hôm nay cậu chẳng có gì khác thường ngày vẫn và bộ bà ba nâu, hai tay áo thì được xoắn tới khuỷu tay, ống quần thì được săn lên trên cổ chân.
Nhìn cậu trai xinh xắn với nước da trắng nõn đôi mắt biết cười mái tóc cậu thì bay phấp phới trong gió không hiểu sao ngay lúc này hắn cảm thấy mặt trời cũng không tỏa sáng chói chang bằng cậu.
Cậu xinh đẹp đến lạ! Nét đẹp bình dị, thanh khiết nhưng không kém phần sắc sảo làm mọi vật xung quanh cũng bị lưu mờ bởi nét đẹp riêng biệt đó.
Cậu tinh khiết như đóa sen trắng mọc giữa bùn lầy tỏa hương thơm ngát lan tỏa khắp mọi nơi, làm bao người ao ướt có được, chỉ muốn chiếm nó cho riêng mình!
Ngây lúc này, bây giờ bỗng nhiên thâm tâm hắn lại lóe lên ý nghĩ "Nếu đóa sen được rời khỏi bùn ngắm thế giới rực rõ sắc màu này lầy liệu còn trong trẻo, thuần khiết như vậy nữa không?!".
"Cậu hai! Ahhhh!!".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip