Phần 34

'Trầm ngâm nghe tiếng gió đau lòng
Hồi ức xưa đã khắc vào mảnh trăng tàn
Sầu tư lặng lẽ , khi nào mới tương phùng?
Giọt lệ đêm bởi duyên không trọn'

***

Trước khi xảy ra chuyện Chính Quốc trầm mình dưới sông.

Mấy canh giờ trước đó , Kim Thái Hanh từ quán rượu trên đường trở về nhà .

Phác Trí Mân tức giận lao tới đấm vào mặt Kim Thái Hanh một cái rõ đau điếng đến ửng bầm.

-"Thằng chó! sao mày đánh tao? tính giết người cướp vợ hả hahahaaaa"

-"Mày điên rồi!"

-"Nói trúng tim đen nên nhột sao?"

-"Nghe tao nói"

-"Không rãnh"

Lại giáng thêm một cú đấm vào mặt của Kim Thái Hanh. Lúc này Thái Hanh mới chịu lắng nghe Trí Mân nói.

-"Tại sao mày đối xử với Chính Quốc như vậy?"

-"Phản"

-"Phản mày chuyện gì?"

-"Ngày tao đi buôn , bị bọn cướp bắt trói , tao hỏi ai sai chúng nó làm việc này , nó nói Điền Chính Quốc thuê tụi nó và trả công hậu hĩnh"

-" Chính Quốc làm như vậy là vì lí do gì mày có biết không? mày có thật sự biết mọi chuyện này có phải là do em ấy làm không?"

-"Tao...không biết "

-"Ngu xuẩn!"

-"Mày..!?"

-"Mày sai lắm Kim Thái Hanh cậu hai nhà họ Kim , cái ngày mày đi buôn em ấy một lòng một dạ ở nhà chờ mày , có mấy lần tao hẹn em ấy ra chỉ để hỏi chuyện nhờ em ấy giúp tao mua quà tặng Doãn Kỳ , mày không hiểu rõ chân tướng sự việc mà đâm đầu vào thù hận vô cớ để sự việc tội tệ này xảy ra"

-"Lời mày nói là thật..?"

-"xin lỗi vì 2 cái đấm do tao tức giận và thấy oan ức cho em ấy"

-"Hâh mày đánh tao là đáng lắm...hahahaaa , tao là thằng tồi mà"

-....

-"Mà tao nghe kể mày bị tụi nó đánh ngất rồi thả trôi sông chết rồi , sao vẫn toàn mạng trở về?"

-"Tụi nó đánh rồi thả trôi sông , dạt vào bờ được người ta cứu giúp"

-"Hâh tiếc cho Chính Quốc ngày đêm nhung nhớ chờ mày , mà mày đối xử với em ấy như vậy"

-"Đừng nói nữa tao về trước"

-"Về được không"

-"Không cần lo" Nói xong Thái Hanh lập tức chạy nhanh về nhà để tìm và xin lỗi Chính Quốc.

--------------------------

'Một mình anh trong đêm khuya vắng vẻ
Nhớ tới em , anh khẽ gọi tên
Bao kỷ niệm anh khắc mãi trong tim
Em phương xa , anh tìm trong niềm nhớ!"

Đêm đó , Thái Hanh nằm trên giường , nhớ lại những kỷ niệm cùng em trải qua , thật sự đau lòng , hối hận. Bỗng nhiên ngồi bật dậy rồi ra khỏi nhà ngay trong đêm.

Thái Hanh đi tới cây cầu đó , nơi mà Chính Quốc tự vẫn.

"Anh đã gây ra quá nhiều lỗi lầm khiến em phải khổ nhiều rồi.. , anh đã từng hứa với em có chết cũng phải ở cạnh nhau đời đời kiếp kiếp , chắc bây giờ em lạnh lắm phải không , đừng lo anh sẽ xuống với em , anh sẽ che chở cho em không lạnh nữa , chờ anh.."

Nói xong , Kim Thái Hanh lao mình xuống dòng nước lớn chảy xiết để quyên sinh cùng Chính Quốc

Nếu có chết sẽ chết cùng nhau , đời đời kiếp kiếp ở cạnh em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip