C3. Khoảng trống
Hôm nay nắng rất ấm cùng không khí trong lành tôi cho TaeJung ra ngoài chơi, đứa bé này rất năng động, không ra ngoài chơi một ngày thì cũng phải nghịch hết cái này đến cái khác làm cho tôi cũng thấy mệt, nhưng vì đó là con tôi và em ấy nên tôi không bao giờ nản lòng khi trông nom TaeJung.
Nói đến TaeJung tôi mới càng cảm thấy hối hận hơn khi giết baba của nó. TaeJung là món quà sau khi cậu chết đi để lại tôi, đứa con này đối với tôi mà nói chính là cả đời này là trách nhiệm của tôi và là để giải tội lỗi đi một phần, phải bảo vệ và trân trọng hết mức.
"Papa, người nhìn con nè" Cậu bé nhỏ sau khi nặn được người tuyết thì không ngừng reo tiếng gọi Papa mình đến xem.
"Aigo, TaeJung của Papa giỏi quá đi" Tôi đi đến bế đứa bé nên không ngừng khen ngợi.
"Tất nhiên rồi" Cậu bé cười tít mắt lại còn cho ra hai cái răng thỏ.
Nụ cười này thật giống em JungKook à, mới đấy mà đã năm năm trôi qua rồi, năm năm hai chúng ta không gặp nhau. TaeJung cũng đã lớn thế sao em vẫn chưa xuất hiện. Không lẽ đứa bé này là hiện thân của em sao ?- Tôi buồn lòng nghĩ
"Papa, sao baba lâu về vậy?" Đột nhiên TaeJung đưa hai đôi tay áp mặt anh.
"Baba hôm nay nói bận rồi" Câu hỏi ngày nào cũng hỏi và câu trả lời cũng chỉ có một.
"Vậy sao?" Cậu bé tuy hơi buồn vì hôm nay Papa lại nói Baba bận, thật sự Baba đang bận việc gì cậu cũng không biết nữa.
"Nên phòng nào Papa sẽ kể cho con về Baba" Đây chính là cách tôi dùng khi TaeJung nhớ về JungKook, tôi sao có thể để đứa bé biết chính Papa của nó đã sai người giết Baba ruột khi một bước sai lầm.
"Vâng vâng, mau lên phòng nào" Cậu bé phấn khởi cười toe lên.
Tôi dẫn TaeJung lên nơi phòng ngủ trước kia của cậu, nơi tôi đã cách riêng với cậu trước kia nhưng chính nơi này còn lưu giữ hình bóng cậu, mọi đồ vật của cậu đều ở đây.
Thật nhớ em, JungKook...
Tôi để đứa con của chúng tôi nên giường, rồi lại phía tủ sách lấy ra một chiếc album nhỏ. Chiếc album nhỏ chứa đựng đống ảnh của tôi và em ấy trong lễ cưới còn hình ảnh tôi và em ấy bên ngoài chụp thì không có, tôi đã sai người thu thập tất cả hình ảnh của JungKook hồi nhỏ dù ở trường học hay được gia đình Jeon chụp lại đều lưu ở đây, nhưng hình ảnh của tôi và JungKook chụp con số thật ít khi tôi và em ấy chung sống năm năm với nhau.
Mọi chuyện tôi hiểu về JungKook quá ít đến nỗi chỉ kể một lần là hết nên tôi phải lấy những tấm ảnh làm bìa chắn, chỉ cần kể những gì tôi biết và đang tìm hiểu là được, còn lại chỉ để TaeJung xem bức ảnh của JungKook nhưng đều có thời gian. Tôi thực sự sợ rằng khi đứa bé này xem hết ảnh nghe hết chuyện rồi sẽ thực sự cần Baba, vậy tôi nên kiếm ở nơi nào đây?
Tôi mở nhật ký ra viết, từng chữ từng chữ nắn nót vì tôi muốn cuốn nhật ký của tôi là nơi nắp đầy ký ức của TaeJung và lấp đầy khoảng trống của JungKook trong lòng tôi.
JungKookie, hôm nay em biết không TaeJung của chúng ta đã nặn được người tuyết đó, con của chúng ta rất giỏi đúng không? Nếu vậy thì em hãy về đi, về cùng anh và con. Con rất nhớ em đó, những câu chuyện anh kể sắp hết rồi, ảnh của em con xem cũng đã sắp hết rồi vì sao em chưa về vậy? Có phải em hận anh không?
Anh xin lỗi. Ngày mai anh sẽ đi thăm em nhé, em ở đó cũng rất cô đơn mà anh lại ít thời gian dành cho em. Thật xin lỗi.
+++++++++++
Mấy cậu xem xem có sai sót hay viết sai chữ, nhìn không hiểu thì chỉ mình nhé. Thank you and Love you.💜💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip