chap 10: Đừng bỏ em

Vừa nghe tiếng còi xe. Cậu đã nhanh chân chạy ra.... Anh thì đang dựa người vào của xe
Và cái định mệnh một lần nữa được chứng minh là có thật. Anh và cậu mặc đồ y chang nhau quần jean và áo sơ mi trắng. Vừa thấy đối phương cả hai đều 4 mắt mắt nhìn nhau.

" Em đã theo dõi anh hay sao mà biết anh mặc đồ này mà mặc y chang vậy " anh khoanh tay trước ngực nhìn cậu từ trên xuống dưới... Chàng trai có mái tóc màu hạt dẻ dáng người cao cao...( nhưng lùn hơn anh ) cái môi chu chu đỏ đỏ.. Áo sơ mi trắng quần jean giày đi cùng đôi giày Nike trắng đen. Đẹp khỏi chê

" Anh điên rồi hả. Ai theo dõi anh. Nếu không thích thì em vào thay đồ " cậu que nguẩy quay lưng đi

" Nè nè ai nói anh không thích. Chưa gì hết lại giận . Em hư lắm " anh níu cậu lại ôm cậu vào sát người.sẵn tiện véo nhẹ lên cái má phúng phính của cậu luôn.

" Tại anh... Giờ anh buông em ra em muốn đi chơi " cậu giãy nảy xô anh ra.. Không mai bame mà bất gặp nữa thì tối nay khỏi ngủ sẽ bị tra hỏi cho xem.

Cả hai lên xe... Và hình như thói quen không cài dây an toàn của Jung Kook chưa hề thay đổi 
" Let go " Cậu háo hức đến mức la lớn trên xe

" Em vẫn chưa thắt dây an toàn đó. Thỏ ngốc " anh chòm người qua phía cậu. Vòng tay qua bụng cậu cận thân kéo dây và cài lại an toàn cho cậu. Lúc này khuôn mặt mĩ nam của anh đang phóng đại trước mặt cậu. Bỗng tim cậu trật một nhịp.... ( Yêu rồi )

" Đi nha " Anh chạm nhẹ vào môi cậu.... Cậu cứng người chỉ ờ ừ rồi thôi...
____________________________

Đến chợ đêm. Cậu dắt anh đi đủ chỗ... Cậu muốn gì anh cũng mua... Cưng chiều cậu đủ thứ. Cả hai nắm tay nhau đi ăn đồ ăn vật.. Đến gian hàng phụ kiện... Rồi nơi hàng lưu niệm. Ở đây anh mua một cái móc khóa cặp hình con thỏ rồi đưa cho cậu một cái anh giữ một cái.

" Em cầm đi.. Đây coi như kỉ vật " anh cười cười

" Ai đời lấy móc khoá con thỏ làm kỉ vật.. Anh lạ người thật á " cậu liếc yêu anh một cái

" Thì chỉ có anh và em có thôi. Em không thấy nó dễ thương giống em sao? " anh cầm cái móc khóa lắc lắc

" Hii hii. Đúng rồi nó dễ thương " Được khen cậu cười tươi hơn hẳn

Cả hai cứ thế tiếp đi dạo hết góc ngách của chợ đêm Hàn Quốc. Đi đến nỗi hai chân của cậu muốn rời ra.

" Em lên đi. Anh cõng em " Anh quỳ xuống quay lưng về phía cậu.

" Không cần âu. Em...." chưa nói hết câu thì cậu đã ở trên lưng của anh rồi. Ánh mắt ghen tị của mọi người xung quanh đổ dồn về hai người

" Mọi người đang nhìn mình đó " Jung Kook vỗ nhẹ vào vai anh.

" Có gì phải sợ anh đang cổng người yêu của anh mà " anh thản nhiên nói.

" anh thật là dẻo miệng " hai tay cậu cứ thế choàng qua cổ anh.. Đôi lúc cằm lại tựa lên vai anh.. Anh thì cứ như ở chín tầng mây (Xuống Tae ơi. Xuống lẹ coi chừng té) 

8h00 tối

Jung Kook vẫn chưa muốn về . Cậu nằn nặc bảo anh chở ra sông Hàn hóng mát. Dù anh nói là trễ nhưng cậu vẫn đòi đi...không thì giận dỗi đến mặt anh cũng kh thèm nhìn... Anh quả là không chiều không được... Đành chở con thỏ bướng bỉnh này đến sông Hàn. Với lại Chợ đêm cách sông Hàn cũng không xa lắm.

____________________________

Anh mua hai ly cà phê nóng rồi chọn một cái ghế đá ven sông... đỡ cậu ngồi xuống... Cả hai nói chuyện với nhau.... Anh không quên trêu chọc cậu.. Vài lần khiến cậu tức điên đòi nhảy xuống sông chết cho vừa lòng....

Đang vui vẻ bỗng điện thoại anh có tin nhắn. Anh mở lên xem. Tin nhắn từ số lạ. Nội dung tin sau: " Chỉ mới là bắt đầu, anh nên nhớ tôi luôn theo dõi anh..KIM TAEHYUNG " Đọc xong anh đưa mắt nhìn xung quanh bỗng nhiên anh thấy góc cây cổ thụ ở cuối đường có người mặc áo đen hồi sáng đang đứng đó và đưa súng về phía JungKook.  Anh hốt hoảng la lên

" Jung Kook coi chừng " anh ôm lấy cậu quay ngược mình lại và.....

1

2

3

..........ĐOÀNG .......

Một âm lớn phát ra khiến hồn vía cậu bay xa.. Nhìn lại thấy anh trên người mình không còn cử động nữa. Cậu lại cảm thấy có gì đó ướt ướt trên lưng anh. Là máu ... Cậu khóc sướt mướt đỡ anh ra thì khuôn mặt anh hoàn toàn trắng bệch.. Chiếc áo trắng giờ đã thấm đỏ và tanh nồng mùi máu...

" Taehyng ơi.. Anh tỉnh dậy đi .. Đừng như vậy mà . Huhu " Cậu không ngừng kêu tên anh... Giờ đây tim cậu đau lắm.

" Kook.... Kook...ie...em... khô...ng sao chứ " Anh ráng nói.. Từng chữ từng chữ một... Hô hấp của anh ngày càng không đều..

" Em khôg sao. Anh đừng nói nữa em đưa anh đến bệnh viện " cậu khóc một ngày to hơn... Đến lúc này mà anh còn quan tâm đến cậu như thế...

" Vậy được..... Rồi.. " Nói xong anh ngất lịm đi.. Hai tay buông xuống. Cậu hét toáng tên anh lên..

" Taehyung à! Anh đừng bỏ em mà "

Đến khi cấp cứu đến cậu nắm chặt tay anh không buông .

Giờ đây con đường buổi tối len lỏi ánh đèn mờ.. Thì tiếng xe cứu thương cứ in ỏi và có hai trái tim đang chạm thấy nhau...

Đến bệnh viện

Cậu không được vào phòng cấp cứu nên đành buông tay anh ra ở ngoài đợi. Cậu ngồi bệch xuống sàn đá lạnh lẽo ,hai tay nắm chặt cái móc khóa mà anh đưa cho. Cậu không ngừng khóc... Lúc này thì tất cả mọi người đều đến đó là bame của Taehyung , bame Jung Kook , HopeMin và Yoongi....

" Con trai à con đừng khóc nữa mà . Taehyung sẽ không sao đâu con. " Bà Joen ôm con mình vào lòng an ủi mà nước mắt cũng tuôn...

" Đúng rồi đó Jung Kook còn đừng khóc nữa " Mẹ Taehyung vì thương con dâu nên cũng lên tiếng an ủi.

" là lỗi tại con. Nếu con không đòi đến sông Hàn thì anh ấy đã không bị thương rồi.....huhu" cậu trách mình vì không nghe lời anh.. Tại sao cậu không nghĩ đến chuyện hồi sáng.. Để giờ chuyện xảy ra như thế này. Lúc anh buông tay cậu ra.. Cậu hụt hẫng đau đớn. Phải chăng anh muốn bỏ cầu đi thật rồi... Cậu vẫn chưa kịp nói là cậu đã thích anh mà.

Tất cả mọi người đều đến an ủi JungKook.. Jimin và Hoseok thì dẫn cậu đi làm sạch những vết máu trên người.

" Yoongi, cậu nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra" ông Kim nôn nóng hỏi
Thế là Yoongi cậu ấy kể lại toàn bộ sự việc cho ông ấy nghe... Ông tức đến đập tay vào tường mấy cái. Đứa con ông iu thương nhất chưa một lần bị thương giờ lại nằm yên bất tỉnh...Hại cả con dâu của ông khóc như mưa hè nữa chứ.
Và cũng nhờ Yoongi ông đã biết được thông tin về đứa con gái của ông Choi....

Còn người mặc áo đen đó. Sau khi gây án. Đã bỏ đi không để lại một dấu vết.

End Chap....


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: