•6•

   Đêm hôm đó về phòng, Thái Hanh trằn trọc cả một đêm. Phần vì chuyện mẹ con nhà Quỳnh Hương, phần lại vì nhớ đến cậu vợ nhỏ Chính Quốc mà Hắn từng ruồng bỏ, Hắn nhận ra Hắn sai rồi, nhưng mà biết sao đây... Liệu giờ em có còn tha lỗi cho những gì mà Thái Hanh hắn gây ra không? Hay liệu em sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho hắn....

   Càng nghĩ Hắn lại càng hối hận vì những lời lẽ, những hành động ngày đó của mình đối với em. Giá như ngày hôm đó, Hắn và em bình tĩnh lại với nhau...Thì có lẽ giờ đây, Chính Quốc của hắn vẫn nằm gọn trong vòng tay hắn, nói những lời âu yếm như trước. Nhưng trớ trêu thay, là hắn ruồng bỏ em, xúc phạm đến em, làm tổn thương đến em...

   Trằn trọc mãi, Thái Hanh chẳng chịu yên nữa . Nhưng vừa mới chỉ đặt chân xuống giường, Hắn đã nghe tiếng gõ cửa. Khẽ nhíu mày lại, Thái Hanh lầm bầm : " Quái thật, đêm hôm khuya khoắt như này rồi, ai lại đến tìm mình nữa? "
 
     *Cạch*

  Nhìn thấy người trước mặt, Thái Hanh không khỏi thắc mắc. Cô em gái nhỏ mới vài tiếng trước không thèm nhìn mặt Hắn, vậy mà nửa đêm như này lại qua phòng Hắn nói chuyện, ắt hẳn phải có chuyện gì gấp gáp lắm chăng?

   Thái Nhiên thấy thái độ bất ngờ mà anh trai dành cho mình thì cũng không có quá nhiều cảm xúc. Cô chỉ ngước lên nhìn , căn bản là anh trai cô cũng cao quá trời đi, rõ ràng là anh em ruột với nhau, nhưng Hắn thì cao xấp xỉ m8, Thái Nhiên thì kém Hắn đến gần 30cm nên có hơi mỏi cổ. Chưa kịp để Thái Hanh hỏi chuyện, Cô đã đáp thẳng một chiếc thư vào tay Hắn,  ngoài bìa thư là dòng chữ nhỏ " Gửi Thái Hanh.." xong liền quay đi mà chẳng nói câu nào.

   Nhìn thấy dòng chữ nhỏ trên thư, Thái Hanh sao có thể không nhận ra chứ. Đây là chữ của Chính Quốc nhà Hắn, chỉ là chiếc thư này đã nhàu nát cũng như hơi ngả vàng rồi. Chẳng bận quan tâm đến cô em tiểu thơ nhà mình, Hắn vội vã đóng cửa rồi mở thư ra đọc.

   " Gửi Thái Hanh của em...
   Khi anh đọc bức thư này, có lẽ em đã không còn ở Kim Gia được một thời gian dài rồi. Chắc hẳn anh cũng biết điều này mà đúng không?
    Suốt thời gian qua, từ lúc chúng ta quen nhau đến hiện tại, cảm ơn anh vì đã đối xử với em tốt như vậy. Cảm ơn anh đã từng bảo vệ mối lương duyên của hai ta trước bao lời miệt thị, xỉa xói của mọi người.
   Thời gian ở Kim Gia tuy không dài cũng không ngắn, nhưng em cảm nhận được hơi ấm của gia đình nơi đây, cảm nhận được sự yêu thương của mọi người dành cho em. Nhưng có lẽ, em không có duyên để cùng Thái Hanh trải qua sự hạnh phúc này rồi. Em không thể cho ba mẹ Kim một đứa cháu cũng không thể cho anh một đứa nhỏ bụ bẫm, có một gia đình trọn vẹn như Quỳnh Hương.
  Nhưng Thái Hanh ơi...em thật sự không có đẩy Quỳnh Hương, là do cô ấy tự ngã khi thấy anh gần đến, thậm chí là em còn chưa nói lời lẽ nào xúc phạm đến cô ấy cả. Trong suốt thời gian anh cùng cô ấy hạnh phúc, thì trong nhà kho lạnh lẽo lắm anh ơi...Ngày ngày, Quỳnh Hương coi em như bao cát vậy, cô ấy đánh em, dùng những lời lẽ xúc phạm em, còn thường xuyên kể cho em nghe những điều mà anh làm cho cổ.
  Mặc dù cảm thấy đau đớn, xót xa lắm chứ. Nhưng Thái Hanh ơi, em cũng chỉ mong anh hạnh phúc thôi. Có vẻ như, cuộc sống mà anh mong muốn cũng đã đạt được rồi. Vậy nên em chỉ đành chọn cách rời đi thôi, em cũng là con người mà... Cũng biết đau khi thấy người mình yêu hạnh phúc bên người khác chứ.
   Vậy nên, chúc anh hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình nhé. Cảm ơn anh và mọi người trong Kim Gia suốt thời gian qua. Có lẽ, anh sẽ cảm thấy những lời em nói thật sự rất ghê tởm đúng không? Nhưng mà chẳng sao đâu, bởi vì có lẽ, đây cũng là lần cuối chúng ta gặp nhau rồi.Tạm biệt người từng yêu em, không hẹn ngày gặp lại !!
                                                                    Ký tên
                                                         Điền Chính Quốc"

  Đọc xong bức thư mà Em để lại, Thái Hanh hối hận rồi. Rõ ràng ở ngoài xã hội bôn ba thế kia, Hắn còn nhìn thấu được lòng người, mà cớ gì Hắn lại không thấy được nỗi oan ức của em, em đã lên tiếng giải thích rồi cơ mà. Cớ sao bản thân Hắn lúc đấy lại cứ khăng khăng tin vào những gì bản thân chứng kiến, mà phủ nhận mọi lời giải thích của em.
  
   Vuốt lại tấm thư cho phẳng phiu, Hắn nhét lại vào túi áo, đem theo bên mình. Bởi Hắn biết, đây là thứ duy nhất còn sót lại liên quan đến em tại Kim Gia này, Hắn sẽ giải quyết về phía mẹ con Quỳnh Hương trước, cũng như cho ba mẹ Kim một lời giải thích thoả đáng rồi mới đi tìm em, đi tìm ba mẹ Điền để chuộc lại những lỗi lầm mà Thái Hanh đã gây ra cho Chính Quốc trong thời gian qua.
 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip