Chương 1
Năm 2032, tin tức luôn đăng tin về một ông chủ trẻ tuổi làm chủ tịch của một tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc, một người luôn làm từ thiện cho những trại trẻ mồ côi, một người luôn cười tươi mọi lúc mọi nơi, người luôn đem lại hạnh phúc cho mọi người, rất nhiều điều về một chàng trai trẻ này. Đúng, là anh, Kim Taehyung, hai mươi lăm tuổi.
"Chúc mừng chủ tịch"
"Vâng, chúc mừng chủ tịch"
"Chủ tịch muôn năm"
"Chủ tịch, chúc mừng, ngài sang tuổi mới, chúc ngày nhiều thành công"
"Hai mươi lăm tuổi rồi, ngài đạt được nhiều thành công như vậy, thật đáng nể"
"Chúc mừng sinh nhật, chủ tịch Kim Taehyung"
Những lời chúc tốt đẹp cho anh bước sang tuổi mới. Đây là buổi sinh nhật đầu tiên của anh với tư cách là một vị chủ tịch trẻ tuổi nhất Hàn Quốc.
Trên tay cầm ly rượu, đi loanh quoanh trong căn biệt thự được đãi tiệc sinh nhật. Đây là căn biệt thự anh mới mua hôm nay, ngay đúng với dự định của anh là anh sẽ đãi tiệc sinh nhật của mình vào chỗ ấm mới, thật hoành tráng với một buổi tiệc từ khắp thành phố nước Hàn Quốc đến dự như vậy.
Ngày mai chắc chắn trên bản tin lại đăng về anh.
Nghe được mọi người chúc, anh vui vẻ trên tay cầm lý rượu vang đỏ cạn cùng mọi người. Những cô tiểu thư ai nấy đều chỉ chú ý mỗi mình anh. Đã trẻ, đẹp trai, lại còn tài giỏi như vậy, đây không phải là mẫu người lý tưởng của các cô gái sao. Các cô tiểu thư, người diện những bộ váy dài, người diện những bộ váy ngắn đáng yêu, trang trọng, đánh phấn, son môi, chỉnh chu lại đầu tóc để rồi chờ anh để ý đến, ai cũng nói anh là một người luôn quan tâm đến người khác, dịu dàng với em nhỏ và người lớn tuổi nhưng thực chất, anh rất thờ ơ với phụ nữ và con gái, nhất là mấy cô tiểu thư đang đứng chờ anh để ý bên sô pha kia.
Anh sống một mình hiện giờ, bố mẹ anh an tâm mà sang nước ngoài nghỉ dưỡng, như vậy sức khoẻ của bố anh có thể sẽ phục hồi nhanh chóng hơn. Đây cũng là lý do anh có cơ hội rất lớn để làm một vị chủ tịch trẻ tuổi sớm nhất.
Buổi tiệc cũng sắp kết thúc, anh chỉ trò chuyện một nơi với những vị khách lớn tuổi, được gọi là đối tác làm ăn sau này nên anh phải tiếp đãi một cách chu đáo.
Buổi tiệc cuối cùng cũng tàn, mọi người vui vẻ chúc mừng sinh nhật anh trước khi ra về. Các cô tiểu thư với vẻ mặt khó nhìn, sấp quạt lại bước đi ra khỏi cánh cổng lớn.
Anh cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi rồi, cả một ngày đều phỏng vấn, tiếp đãi khách, anh cũng có thể thay bộ đồ vest khổ ra ấy ra mà đi tắm cho khuây khoả.
"Bong bóng... Thổi nè! Phìuuuuu..."
Anh đùa nghịch với bong bóng nước trong bồn tắm, không khác gì là một đứa trẻ đáng yêu kia, hơn hai mươi tuổi rồi mà như đứa trẻ năm, sáu tuổi. Anh thổi bong bóng đến khi xà phòng trong bồn tắm đang dần bị nước hút hết, anh mới tiếp tục gội đầu.
" Hừm hứm hừm"
Hát một bài ca cho đỡ chán, nhắm mắt lắc lư cái mông trắng nỏn qua lại, miệng không mở nhưng cổ họng lại phát ra tiếng, chỉ một mình anh thưởng thức giọng ca ngọt ngào của mình.
Xả nước từ đầu đến chân, anh đưa tay với lấy cái khăn chùm lên đầu, rồi lấy thêm một cái khăn quấn ngang hông.
Bước ra khỏi phòng tắm, anh mở tủ lựa cho mình một chiếc áo thun trắng, chiếc quần xám thể thao dài đến chân. Mặc xong thì mang đôi dép đi trong nhà ấy vào, mở cửa phòng, đi xuống nhà ăn.
Anh muốn ăn no, rồi ngắm kĩ căn biệt thự của mình lần nữa. Thím Jem chắc cũng đã dọn xong buổi tiệc tàn ở dưới rồi.
Mở tủ lạnh, khom người chọn lựa một thức uống có ga, người ta nói không nên uống nước có ga vào buổi tối, vì dễ bị ảo tưởng đêm khuya lắm. Anh mặc kệ, trên tay một lon pepsi, đóng tủ lạnh lại, vô tư mở nắp lon rồi húp một ngụm vào miệng, ngậm vài giây cho cảm nhận được có ga trong miệng rồi mới nuốt xuống, làm cay cổ họng khiến anh nhăn mày.
Bước đi ngắm xung quanh căn biệt thự của mình.
Khi ngắm gần hết phân nửa căn biệt thự, anh thấy một căn phòng lạ với cánh cửa thô sơ, kì lạ, lúc anh vào xem căn biệt thự này, đâu thấy căn phòng đấy, theo một cách nào đó với sức hút tò mò của một con người, anh đi từ từ đến căn phòng đấy, đây là tự anh làm cho mình hồi hộp với tiếng dép dưới chân anh, anh đổ mồ hồi, anh nghiêng đầu lau vào bên vai áo, trên tay cầm lon nước vẫn chỉ uống được vài ngụm.
Đứng trước cửa căn phòng, run tay mở cửa, nhẹ đẩy cánh cửa kêu những tiếng âm thanh hay có trong phim kinh dị, căn phòng không một chút ánh sáng, anh đưa tay lên tìm kiếm công tắc bật đèn, mò từ thì thấy được liền bật lên, chỉ có bóng đèn nhỏ đang treo trên trần thôi sao, anh tự hỏi.
Bóng đèn phủ đầy bụi bậm, không chỉ bóng đèn trên trần, mà tất cả mọi thứ trong đây đều phủ đầy một lớp bụi, chắc hẳn nơi đây bị bỏ rất lâu.
Anh đặt lon nước ngọt trên góc tủ phủ đầy bụi gần cửa, đi vào bên trong, anh tò mò đưa tay lục loạn mọi thứ. Tự hỏi nơi này chủ nhân không đem đi sao ? Cứ mãi để đầy như cái nhà kho, anh nghĩ lại đây chắc hẳn là nhà kho rồi.
Anh thấy được một cái hộp gỗ đầy bụi bậm, anh thổi nhẹ những lớp bụi trên mặt, đưa tay quét quét rồi mở ra xem, bên trong có một quyển sổ, anh lật lật vài trang rồi để xuống bàn gần đó, có nữa là một chiếc đồng hồ cổ, nhìn vào đã biết đắt đến mức độ nào, anh đặt lên cổ tay mình, nhìn qua ngắm lại trông cũng được đấy chứ, anh đeo vào luôn, nhưng được vài giây thì anh nhìn lại đợi rửa sạch, đem đi sửa rồi hãy đeo, anh cũng đặt lên bàn trên quyển sách, lục lọi thêm vài thứ, thấy một sợi dây chuyền, trên đấy có khắc chữ J, anh nghiêng đầu nhìn ngắm, rồi đưa phần áo lên chùi nhẹ mặt dây chuyền, đang định đặt qua một bên bàn thì nghe một tiếng động, anh liền xoay đầu lại nhìn, ngước lên thì thấy bóng đèn đang di chuyển qua lại, dựng cả tóc, anh mở mắt to trợn trắng, nhẹ nhàng xoay đầu lại, nhẹ nhàng đóng hộp gỗ lại, nhẹ cầm quyển sách và chiếc đồng hồ lên, xoay người lại, đi về hướng cửa thì thấy lon nước ngọt, anh vội cầm lấy và tắt đèn và nhanh đóng cửa phòng lại, anh đóng cửa phòng xong thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng cảm giác lo sợ chưa được vài giây thì quay lại, anh vội đem những đồ trên tay về phòng ngủ của mình.
"Sợ chết đi được"
Anh đóng cửa phòng lại, tựa lưng vào cửa.
"Đêm khuya gió thổi vào lạnh thật"
Phát hiện cửa sổ phòng chưa đóng, hai tấm màn bay về hướng anh, vội đặt các vật dưới nhà kho trên bàn, bước thẳng đến cửa sổ, đưa tay đóng hai cửa, chợt nghĩ lúc nãy dưới nhà kho đâu có cửa sổ. Anh trợn to mắt với cảm giác lo sợ quay lại. Đúng rồi, đâu có cửa sổ, làm sao gió có thể làm bóng đèn đung đưa, với lại ngay góc nhà kho chung quanh cũng chẳng có cửa sổ nào, vậy là... có ma sao ? Anh tự suy luận một hồi thì nhăn mặt nhíu mày chạy lên giường, trùm chăn kín mít, trốn trong chăn tự hỏi ở một mình là có cảm giác bất an như thế này sao ?
Trước đến giờ anh luôn ở cùng bố mẹ anh, đại học thì ở chung với đám bạn, chưa bao giờ anh ở một mình thế này, bây giờ anh phát hiện, anh có chứng sợ ma.
Hết Chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip