Chương 5
Hôm nay ba mẹ Jungkook lên thăm cậu nên từ sáng sớm cậu đã gọi điện cho Kim Taehyung xin hắn nghỉ việc ngày hôm nay
...Kim Taehyung không biết tại sao không muốn cho cậu nghỉ việc.
Hắn muốn nhìn thấy cậu mỗi ngày nhưng biết được ba mẹ cậu lên thăm nên hắn cũng cho cậu nghỉ.
Cúp máy Jungkook liền bật dậy mặc quần áo rồi chuẩn bị ra siêu thị mua đồ về để tối còn nấu cho ba mẹ thưởng thức món mới.
"Nên làm món gì đây ta"
Trong lúc cậu đang chăm chú lựa món ăn nên không để ý nên cậu đã va phải 1 người đàn ông cậu ngước mặt lên nhìn hắn cao hơn cậu 1 cái đầu cậu vội vàng xin lỗi.
"T...tôi x...xin l...lỗi tôi ko để ý nên lỡ va phải anh"
Thấy cậu sợ hãi như vậy hắn liền nói
"Không sao, tôi không sao"
"Cậu ổn chứ"
" À tôi cảm ơn tôi không sao"
Thấy cậu không sao hắn mĩm cười với cậu rồi rời đi.
Cậu nhìn hắn quay đi rồi nhẹ nhõm tiếp tục quay lại lựa đồ.
Còn bên này đang có người không được thấy cậu cả ngày nên trong lòng khó chịu.
Hắn suy nghĩ có khi nào mình đã thích cậu ta rồi không sáng giờ không thấy cậu ấy trong lòng cảm thấy trống rỗng.
Rất nhanh hắn đã lấy lại bình tĩnh
"Kim Taehyung mày điên rồi sao mà thích cậu ta được chứ hai thằng con trai yêu đương cái gì chứ ".
Xong hắn tiếp tục quay lại làm việc nhưng trong đầu vẫn cứ suy nghĩ về cậu.
"..."
Bên này Jungkook đang lái xe mà Kim Taehyung tặng cho cậu đi đón ba mẹ
Vì Jungkook lúc mới vào làm hay đi muộn vài bữa hắn thấy bất tiện nên liền vung tiền mua cho cậu 1 con xe ban đầu Jungkook cũng đã từ chối và hứa bữa sau sẽ không đi làm trễ nữa nhưng hắn vẫn ép cậu nhận lấy.
"Không lấy thì ngày mai cậu nghỉ việc đi là vừa".
Nghe vậy cậu liền sợ hãi nên đã nhận lấy món quà này từ hắn.
"Cảm mơn ngài tôi sẽ cố gắng làm việc"
"Ừ không có gì "
Thế là tự nhiên có xe đi hời ghê.
Đi một lúc thì cũng đã tới sân bay.
Cậu thấy ba mẹ vui quá không tự chủ được bản thân nên cậu đã nhào tới và ôm trầm lấy họ
"Ba,Mẹ con nhớ hai người chết đi mất"
Nghe vậy hai người liền bật cười rồi ôm lấy cậu
"Ba mẹ cũng nhớ con lắm Kookie à"
Jungkook xách hành lý phụ họ rồi lên xe về nhà.
Trên xe 3 người cười nói với nhau rất vui vẻ đi 1 lúc thì cũng về tới nhà cậu bảo ba mẹ ngồi chơi còn cậu đi nấu ăn, mẹ cậu bảo cậu là cho bà vào phụ nhưng cậu nhất quyết không cho bắt mẹ ngồi đó nghỉ ngơi.
...1 lúc sau món ăn cũng đã lên hết ở trên bàn họ ngồi xuống và ăn cùng nhau bữa ăn rất hạnh phúc và vui vẻ cung khá lâu rồi họ cũng chưa ăn cơm chung với nhau như vậy
"Ái chà Kookie nhà ta từ lúc nào lại nấu ăn ngon đến thế vậy"
Cậu ngại ngùng rồi nói
"Nhờ genz của ba mẹ nên Kookie mới nấu ngon như vậy đó"
Ăn gần xong bữa cơm mẹ cậu liền chợt nhớ ra hôm qua cậu con trai có bảo sẽ cho hai ông bà thưởng thức món mới mà sao chưa thấy đem ra bà liền hỏi
"Kookie à món ăn mới hôm qua con nói cho ba mẹ ăn đâu sao không thấy nhỉ"
Cậu đứng hình ấp úng bảo
"C...con c...con quên làm rồi"
Bà nhìn ánh mắt của con trai là biết chắc chắn cậu đã làm hỏng món ăn hay gì rồi bởi mỗi lần nói dối ánh mắt cậu không dám nhìn thẳng mà nói đã vậy còn ấp úng bà liền hỏi
"Con làm hỏng món đó rồi đúng không"
Cậu thấy không giấu được nữa nên đã khai thật luôn.
"..."
" Thì thật ra là con có làm nhưng mà nó lạ lắm "
Mẹ cậu liền hỏi cậu
"Con làm món gì"
"Khoai ngào đường thưa mẹ"
"Đưa đây mẹ xem thử coi"
Ban đầu cậu còn chối không muốn mang ra nhưng bị mẹ năn nỉ quá nên cậu đành mang ra cho mẹ coi cậu ra bếp lấy dĩa đồ ăn và đi từ từ lại bàn với vẻ mặt buồn hiu.
"Đây ạ"
Mẹ cậu ban đầu nhìn dĩa khoai rất đẹp và bắt mắt bà không hiểu tại sao lại hỏng hỏng chỗ nào cơ chứ
"Mẹ thấy ổn mà có bị làm sao đâu mà hỏng con lừa mẹ à"
Cậu liền cầm dĩa khoai chổng ngược xuống dưới sàn nhà khiến ông bà Jeon đứng hình vì sợ nó rớt xuống sàn nhưng bọn họ đều đứng hình.
Cậu còn cầm dốc lên dốc xuống vài cái nhưng nó vẫn không rớt.
Ông bà Jeon đang nhìn vẻ mặt của cậu con trai mà cố gắng nhịn cười.
Ông jeon còn chọc cậu
"Đồ giả à sao nó bám dính không rớt thế kia"
Cậu ngại đỏ mặt rồi trả lời với giọng điệu giận dỗi
"Baaaa à đồ thật mà"
"..."
Cậu kể lại lúc làm món ăn lỡ bỏ nhiều đường quá không để ý nên giờ mới dính 1 cục cứng ngắc như vậy nè,lúc này hai ông bà không nhịn cười nỗi nữa nên liền bật cười to cậu thấy vậy nhìn ba mẹ với ánh mắt hờn dỗi
"Ba mẹ đừng cười con nữa...."
Nghe cậu con trai nói vậy họ không những không im mà còn cười to hơn khiến cậu ngại đỏ mặt.
Buổi tối đó họ cười rất vui vẻ với nhau tràn ngập những điều hạnh phúc họ chuẩn bị đi ngủ thì phía bên này.
..Kim Taehyung cảm thấy khó chịu muốn gọi cho Jungkook nhưng suy nghĩ.
Hắn gọi cho cậu vào giờ này thì có việc gì chẳng nhẽ 12h đêm gọi bảo cậu làm việc chẳng có lý do gì để gọi vào giờ này cả.
Nên cả đêm hắn trằn trọc cố gắng đợi hết ngày hôm nay là mai được gặp rồi.
Hắn cũng không hiểu tại sao không gặp được cậu thôi có gì đâu mà phải như vậy rồi trùm chăn kín người cố gắng đi ngủ.
.
.
.
☞♡ xong chương 5 nữa rồi nè không biết truyện có hợp gu mọi người không nựa:-( có j hú tuôi nha mí bà
À quên cho coi dĩa đồ ăn đặc biệt của anh bé đây nè :))
Ờ nói chung nhìn ngon đó nhưng mà ăn chắc hơi hại răng xíu•́ ‿ ,•̀
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip