10
Ván bài tâm sự vậy mà kéo dài liên miên chẳng thấy điểm dừng, chất lỏng đậm mùi cồn đắng ngắt kia cũng theo đó tràn vào cổ họng làm bay hơi cay xè. Và đôi khi Jungkook thấy bao tử mình nóng ran, nhộn nhạo như sắp đẩy hết mọi thứ ra ngoài. Chắc là do sáng giờ cậu chỉ mới ăn một cái bánh mì cầm hơi nên hiện tại bao tử không thể xử lí nổi lượng cồn đó.
"Cô ta chưa bao giờ biết nghĩ hay thông cảm cho anh, cô ấy cứ nghĩ anh là một thằng công tử giàu ụ nhưng thật ra anh vẫn phải đi làm thêm để kiếm tiền đấy thôi. Cô ta đòi hỏi đủ thứ."
"Lúc làm ở cửa hàng tiện lợi em bị người ta làm khó dễ, em không sai mà là vì người ta mua thiếu đồ rồi đổ thừa em bỏ ra, em không rảnh hơi để làm thế. Sau đó người ta gọi chủ em ra làm việc."
Thế rồi những lời tâm sự được thốt ra cùng với hơi men rót vào. Đúng là rượu vào lời ra thật, vì từ trước đến nay Jungkook chưa từng nghĩ đến việc than thở với bất cứ ai về cuộc đời của mình. Nhưng nhờ thế mà cậu mới hiểu vì sao người ta cần một người đủ tin tưởng để tâm sự, vì khi nói ra sẽ rất nhẹ nhõm, dù chỉ là phần nhỏ nhưng vẫn rất nhẹ nhõm.
"Từ đầu tới cuối anh biết cô ta không yêu anh, nhưng ít nhất thì anh cần một lời chia tay rõ ràng. Vậy mà cô ta và tên bạn trai khốn kia lại vênh mặt và nhìn anh như một kẻ thua cuộc. Cô ta thì hả hê và lầm tưởng đã làm anh đau khổ lắm, nhưng anh đếch có yêu cô ta!"
"Ông chủ thay vì kiểm tra lại camera thì trách em trước vì vốn từ đầu đã không ưa gì em rồi. Sau đó đuổi em, đã thế còn bắt em trả tiền cho món đồ bị lấy thiếu. Cũng không rẻ đâu, hết cả ngày lương của em rồi, tiền không dễ kiếm mà lại dễ đi."
Một ngày lương có thể sẽ không ảnh hưởng gì nhiều, nhưng đối với Jungkook thì đó là mồ hôi và công sức của cậu, là những buổi tối hoặc trưa quên ăn quên ngủ, là những lần đau đầu chết đi sống lại hoặc cơ thể nhũn ra vì mệt mỏi nhưng vẫn phải tươi cười suốt cả ca làm để rồi chỉ có thể lê lết về nhà trong trạng thái lờ đờ. Jungkook đã quá nhàm chán cuộc sống của mình rồi, nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác hơn nữa.
"Thỉnh thoảng anh sẽ về nhà một lần, mỗi lần như vậy mẹ đều ôm anh và hỏi con trai của mẹ ở xa có bị bắt nạt không."
Taehyung đột ngột nói một câu chẳng liên quan gì cả, sau đó anh gạt bộ bài sang một bên rồi nhích gần đến phía cậu một chút. Anh nhìn vào gương mặt đỏ bừng kia, nhìn vào đôi mắt ướt đẫm từ đầu đến cuối. Sau đó anh vươn tay, nhẹ nhàng xoa trên mái đầu của Jungkook như cái cách mà mẹ vẫn hay làm với anh.
"Taehyung, em mệt lắm rồi."
Bỗng dưng Jungkook khựng lại, cậu nói một câu rồi co người chôn mặt vào tay, lần này cậu nức nở. Cảm giác được an ủi lúc nào cũng khiến con người ta rơi vào một cái hố, nơi mà sự yếu đuối chính là thứ tột cùng. Jungkook nấc nghẹn, hiện tại thì men đã ngấm vào người khiến cậu say mèm, dù chẳng uống nhiều nhưng đây là lần đầu tiên nên tửu lượng của cậu rất kém, còn Taehyung bây giờ chỉ mới ngà ngà một chút.
Anh im lặng nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt Taehyung vô hồn trong một chốc rồi bỗng dưng trở nên xao động vì lúng túng. Anh không giỏi dỗ người ta nín khóc.
"Đừng khóc nữa, anh không biết phải làm sao đâu."
Jungkook vẫn cứ thút thít.
Taehyung bắt đầu nghĩ đến những việc mà mẹ sẽ làm để có thể bắt chước lại với hi vọng dỗ cậu nín khóc. Anh lại nhích gần về phía cậu thêm khi đã nghĩ được một chuyện khác, bàn tay xoa trên đỉnh đầu trượt xuống áp vào gáy cậu, sau đó anh kéo Jungkook lại và đặt lên trán cậu một nụ hôn.
"Không sao rồi, về đến nhà rồi."
Taehyung lặp lại y hệt lời mẹ nói trong bộ dạng ngốc nghếch nhất của mình, không ai nghĩ là anh chỉ mới ngà say thôi đâu.
"Em không muốn ở Seoul nữa, em cũng muốn về."
Jungkook dường như chẳng đủ tỉnh táo để quan tâm đến đôi môi vừa đặt lên trán mình, cậu rúc người vào hơi ấm của anh, đem hai cánh tay vòng qua người của Taehyung siết chặt. Hai người say, hai người ngốc, một người nức nở bám víu lấy người kia mà chẳng nhận ra việc mình làm.
"Anh biết rồi, không sao đâu."
Taehyung lại bắt chước lời của mẹ, sau đó mắt anh cũng đỏ hoe vì nhớ nhà.
Hai người con trai ấy cứ vậy ôm nhau mà chẳng nói thêm lời nào nữa, đến hơn hai mươi phút sau khi Jungkook đã nguôi ngoai, cậu mới từ từ thu người về. Cậu nhìn vào hai ly rượu bị bỏ xó đã lâu, không ngần ngại cầm từng ly lên uống cạn rồi lại đưa tay ôm lấy hai đầu gối co lên của chính mình rồi lựa cằm lên đấy. Đôi gò má kia có thêm dịp điểm lên màu hồng phấn, và đôi mắt kia đã lần nữa ngấn đầy nước, còn cái cổ họng khô khốc của Jungkook thì cứ rát lên từng hồi với mong muốn được hưởng một ngụm nước, nhưng cậu không quan tâm nữa.
Taehyung quan sát từng hành động của cậu, anh đơ ra như một khúc cây vô tri vô giác mà Jungkook chẳng mảy may quan tâm đến. Thế rồi anh không làm gì thêm, chỉ ngồi nghệch mặt ra một chỗ và nhìn vu vơ vào gương mặt nóng bừng của Jungkook. Thêm một lúc nữa, khi mắt cậu bắt đầu lim dim, Taehyung chồm người đến vuốt ve gò má cậu bằng ngón cái của anh trong khi các ngón còn lại áp hẳn lên da thịt cậu để cảm nhận, có lẽ Jungkook ngỡ như đó là hơi ấm của mẹ, cậu nhắm mắt lại và dụi mặt vào đó như một chú mèo con tìm đến nơi an toàn.
"Tệ thật, khi anh lại thấy em đáng yêu thế này."
Taehyung cười cợt chính mình, sau đó anh mơ màng nắm lấy cằm cậu và nâng lên. Ngón cái của Taehyung miết nhẹ lên môi cậu, vẽ một vòng theo khuôn của thứ hồng hào căng mọng ấy. Mềm quá!
Jungkook nhíu mày nắm lấy cánh tay anh, nhưng tâm trí cậu lại không tỉnh táo để biết anh đang làm gì và có nên ngăn lại hay không, thứ duy nhất cậu biết hiện tại là có một hơi ấm đang nhẹ nhàng chạm vào cậu, nâng niu trên gò má rồi chăm chút cả bờ môi. Có thể nói hiện tại Jungkook còn không mở nổi mắt để nhìn được Taehyung, tai cậu cũng ù đi chẳng nghe được anh nữa.
Taehyung mân mê đến chán chường, sau đó không biết anh đã nghĩ gì mà lại nâng cằm Jungkook lên rồi kéo đến để trao đi một nụ hôn. Ngay lúc đó như bừng tỉnh, cậu vội thụt người lại và chùi mạnh môi mình.
"Làm gì vậy?"
Taehyung không đáp, anh chỉ lấn người đến gần cậu hơn. Còn Jungkook thì lùi ra sau cho đến khi lưng cậu đã bị chặn bởi vách tường lạnh lẽo. Lần này anh áp tay vào gáy cậu và kéo về phía mình, Jungkook ban đầu đã kịp chặn hai tay lên bả vai anh để đẩy ra nhưng khi hai môi chạm nhau lần nữa, cả người cậu lại mềm nhũn.
Vài tiếng kêu phản đối nho nhỏ phát ra từ cổ họng của Jungkook khi anh bắt đầu chạm lưỡi vào môi cậu, nhưng Taehyung dường như chẳng quan tâm đến việc cậu có phản đối hay không, anh tiếp tục gặm môi dưới, sau đó lại nhấm nháp môi trên cho đến khi chẳng còn cảm nhận được vị ngọt nào nữa.
Jungkook bắt đầu để lỏng tâm trí khi đôi môi cậu sưng tấy và theo phản xạ ôm lấy cổ anh, cậu chỉ bất động mặc cho Taehyung dẫn dắt mình từ từ tiến vào một nụ hôn sâu. Nụ hôn ướt át đầu tiên của Jungkook, cậu chẳng biết làm gì ngoài im lặng và cảm nhận mọi thứ diễn ra trong khoang miệng mình, cảm nhận mùi cồn trộn lẫn dịch vị cứ tràn qua tràn lại trên đầu lưỡi và khẽ khàng xộc lên mũi cậu. Nồng ấm và ngọt ngào, không giống như cảm giác nóng bừng và đau rát khi uống rượu chút nào. Trong khoảnh khắc nào đó, Jungkook nghĩ mình thích như thế này hơn.
Tất nhiên nụ hôn ấy chỉ đơn giản là một lần lỡ làng, nhưng sau khi đã lỡ làng có ai dám bỏ qua nó và đối diện với người kia không thì chưa chắc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip