11

Ngày hôm sau Taehyung thức dậy với một cơn đau đầu mà anh đã biết trước là nó chắc chắn sẽ xảy ra, vẫn như mọi khi, anh nhăn mặt và cố ngồi dậy với cơ thể nhức mỏi vẫn còn vương mùi rượu. Taehyung hôm qua không lên gác ngủ, cả Jungkook cũng vậy, hiện tại thì cậu vẫn còn đang say giấc và cả hai thì nằm cách nhau một khoảng khá xa.

Taehyung chống hai khuỷu tay vào đầu gối và ôm lấy cái đầu đau điếng của mình, anh đang từ từ nhớ lại những chuyện đã xảy ra hôm qua. Anh nhớ mình và cậu đã cùng nhau chơi bài và uống rượu, sau đó là kể ra những chuyện bất mãn vào một ngày tồi tệ. Trước tiên anh chỉ nhớ đến đó, nhưng sau khi ngẫm thêm chút nữa, Taehyung tá hỏa khi biết mình đã hôn cậu, lại càng khủng hoảng hơn khi anh nhớ rõ lúc ấy bản thân mình muốn làm thế và men say chỉ là thứ giúp anh mạnh dạn hơn, anh không thể đổ lỗi cho nó được.

Một vài tiếng rủa quen thuộc phát ra, Taehyung đang tự chửi lấy bản thân mình. Anh nhăn nhó nhìn sang phía cậu, nhìn một hồi lại không có đủ can đảm để đối mặt nữa, thế rồi anh đứng dậy dọn dẹp lại chỗ cả hai đã bày bừa thật nhanh rồi cũng thật nhanh tắm rửa, nấu một món đơn giản cho cậu sau đó liền chạy ra ngoài.

"Taehyung ơi là Taehyung!"

Taehyung bực dọc đá gãy mấy ngọn cỏ dưới chân mình, anh đã suy nghĩ miết về nụ hôn ấy và cả lần hôn trán thật khẽ cùng với cái ôm an ủi thật lâu. Cả hai đang ở chung một phòng trọ, anh không thể cứ cất những thứ đó ở ngày hôm qua rồi xem như đã thành công giấu nhẹm mọi thứ đi được, kể cả anh có thể thì Jungkook cũng chưa chắc sẽ để nó vào dĩ vãng. Mọi thứ đã đủ tệ nhưng vô tình Taehyung đã khiến nó tệ hơn bằng hơi men thành thật.

"Chết thật!"

Cậu sinh viên năm tư bỗng ngồi xổm xuống đất rồi đưa hai tay vò rối mái đầu vừa được chải chuốt phẳng phiêu. Anh đang hình dung lại lúc bản thân mân mê gương mặt cậu, mơn trớn trên gò má đỏ bừng và ấm nóng. Lúc ấy Taehyung không nghĩ gì nhiều, nhưng hiện tại mọi thứ khác rồi, anh thấy con tim mình có phản ứng, nhưng không biết là do rung động hay thứ gì đó khác với tình cảm đôi lứa. Thế rồi anh lại nhớ đến đôi mắt ngấn nước và phiến môi căng mọng của cậu, nhớ đến tiêu cự mơ màng và mi mắt lim dim ngước lên nhìn anh như thể đang he hé cố ngó trộm một giấc mộng vô thực, nhớ cả cái lưỡi đỏ mềm phủ đầy men ngọt lấp ló sau hai cánh môi thả lỏng hơi mở ra. Làm sao đây? Khả ái chết đi được!

Taehyung thật sự chỉ muốn tẩy não và gạt phăng đi hình ảnh của cậu trong tâm trí mình. Thật quá phiền phức!

Nhưng không phiền theo kiểu bài xích.

Ngồi một chỗ và nghĩ mãi đến những lỗi lầm đã qua đi cũng không phải là cách, bây giờ Taehyung phải xin lỗi cậu, nhưng vấn đề là anh không dám đối mặt với Jungkook. Anh đứng dậy và bắt đầu rảo bước mà chẳng biết trước điểm dừng, nếu không đối mặt thì xin lỗi gián tiếp vậy.

Vài cơn gió mang theo khởi đầu của mùa đông tạt vào người anh, làm Taehyung khẽ rùng mình và chà xát hai tay lại với nhau để tạo hơi ấm. Mới đây thôi anh vừa trải qua mùa hè vậy mà mùa đông sắp đến rồi, thế là sẽ thêm một năm nữa trôi qua, anh sẽ được trở về nhà trú ngụ trong tình yêu thương ấm áp của gia đình một khoảng thời gian ngắn, sau đó anh lại đến Seoul để gánh tiếp tương lai phía trước. Rồi khi xuân đi hè sẽ đến, Taehyung phải ra trường và tìm việc làm ở một công ty nào đó, bắt đầu cuốn vào cuộc sống của một người trưởng thành, trong lúc ấy anh lại ngã vào khởi đầu mới trên chặng đường tìm kiếm một người đồng hành trên danh nghĩa cho đến cuối đời, tạo ra một gia đình nhỏ khác của riêng mình với những đứa trẻ kháu khỉnh. Chà, mọi thứ nhanh đến kì lạ, mới ngày nào còn có đứa trẻ ngây thơ muốn lớn thật nhanh vì nó nghĩ rằng nó sẽ được làm bất cứ thứ gì nó thích, nó không cần đi học, nó sẽ ngủ cả ngày và rồi thức dậy với một mớ đồ ăn ngon.

"Tính tiền giúp tôi."

Nghĩ ngợi vẩn vơ vậy mà Taehyung lại rẽ vào một tiệm đồ lưu niệm khi nào mà chẳng hay, anh đã mua một cái móc khóa hình vòng nguyệt quế khi cứ mãi nghĩ đến việc mùa đông qua đi sẽ mang đến những thứ gì.

"À mà, cái này có thể gói lại để tặng không? Với cả cho tôi một lá thư nữa."

"Được ạ, anh có cần viết hộ không?"

Cô nhân viên nhẹ nhàng gói lại cái móc khóa nhỏ chẳng đáng bao nhiêu tiền, sau đó cô cúi người lục tìm một lá thư trống và để lên bàn kèm cây viết để sẵn sàng giúp anh khi Taehyung nói có. Tất nhiên là có phí cho việc này.

"Không đâu, cảm ơn."

Taehyung trả tiền rồi cầm lấy đồ của mình và bỏ đi, hôm nay anh chỉ có tiết học vào buổi chiều và tối thôi, vì vậy mà hiện tại có rất nhiều thời gian để anh suy nghĩ thêm về việc này và cả việc phải làm sao để đối mặt với cậu.

Anh trở về khu trọ, tấp vào thư viện không sách, anh định sẽ trú trong đây cho đến khi phải về phòng lấy balo đi học. Taehyung ngồi vào một góc nhỏ để chắc chắn không ai có thể lại gần và nhìn ngó việc anh đang làm, vì anh thật sự thấy xấu hổ về chuyện này. Cũng may là khi nãy anh có nhớ ghé ngang qua tiệm tạp hóa của bà chủ trọ để mua một cây viết, nếu không chắc phải đi mượn của ai đó trong đây, mà như vậy thì ngượng lắm.

Cả buổi ấy Taehyung chỉ mất hai, ba mươi phút gì đấy để viết xong lá thư xin lỗi, nhưng anh lại mất vài tiếng đồng hồ để suy nghĩ xem liệu mình có nên làm như thế hay không, vì thời đại bây giờ còn có ai lại đi gửi thư tay như thế này nữa đâu, cơ mà đó chỉ là một phần nhỏ thôi, đằng sau còn rất nhiều thứ nữa khiến anh phân vân và sợ sệt. Taehyung hết gục xuống bàn lại ngẩng đầu lên mà xoa đầu bứt tóc, còn không thì anh thì thầm mấy câu khó nghe dành cho chính mình ở trong cổ họng. Anh ước đây chỉ là một cơn ác mộng và những cảm giác lạ lùng khi nhớ đến gương mặt cậu hôm qua chỉ là ảo giác.

Ba mươi phút nữa là đến giờ Taehyung phải đi học, vì vậy mà anh phải ra khỏi đây và đi về phòng. Quãng đường từ thư viện không sách dẫn đến khu trọ không xa chút nào, nhưng trong lúc rảo bước anh lại nghĩ được hàng tá chuyện. Anh tưởng tượng thử xem mọi thứ sẽ ra sao khi Jungkook đọc được lá thư này, tưởng tượng coi biểu cảm của cậu sẽ như thế nào và còn vô số thứ nữa.

Taehyung ngập ngừng thật lâu trước khi mở cửa phòng trọ, anh biết bây giờ Jungkook không có ở bên trong nhưng mọi thứ vẫn khá khó khăn đối với anh vì phải nhìn lại góc tường hôm qua mà anh đã cùng cậu, anh sợ kí ức lúc ấy lại ùa về, sợ rằng bản thân mình lại tìm được mấy thứ cảm xúc kì lạ khi nghĩ đến bộ dạng của cậu. Nhưng rồi mọi thứ vẫn phải tiếp diễn thôi, Taehyung mạnh dạn mở cửa, đúng thật chẳng có ai. Anh vội để cái móc khóa hình vòng nguyệt quế trên cái bàn xếp nhỏ của cậu, sau đó túm lấy cái balo của mình rồi  cửa chạy mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip