12
Về phần Jungkook, cậu sau khi thức dậy chẳng biết trời trăng gì ngoại trừ cảm giác xây xẩm vẫn còn đọng lại từ đêm hôm qua. Cậu chống tay xuống sàn để đỡ cơ thể ngồi dậy và cũng cần một khoảng thời gian nhỏ để nhớ lại những điều đã xảy ra. Jungkook mang máng nhớ về những cái chạm của Taehyung và cả những lời tâm sự của anh với mình, sau đó gương mặt cậu dần trở nên đỏ bừng và đầu óc bắt đầu ong ong. Cậu không nghĩ mọi thứ lại đi xa ngoài tầm kiểm soát như thế, cậu cũng đã tự hỏi vì sao anh lại làm vậy, nhưng rồi khi nhớ lại những ly rượu lưng chừng anh đã uống vào mà chẳng châm thêm chút nước nào vào cổ họng, cậu cũng dần thông cảm cho hành động của Taehyung. Nhưng tất nhiên mọi thứ vẫn sẽ ở đó, cậu không thể ngó lơ được.
Ngày hôm nay Jungkook phải đi học vào buổi trưa và chiều, vì vậy mà buổi tối cậu sẽ dành cả đêm ở cửa hàng tiện lợi, và cậu lấy điều ấy làm thành một phần may mắn nhỏ của mình vì tối nay không phải gặp mặt và ngủ chung với Taehyung, cơ mà đâu đó trong thâm tâm cậu thật sự muốn nghe anh nói gì đó. Có thể nói là Jungkook muốn làm rõ chuyện này, nhưng còn gì để rõ nữa đâu khi lúc ấy cả hai đều say.
Jungkook gần như rê chân vào phòng học với gương mặt mệt mỏi, cậu chậm chạp nhìn ngó xung quanh và tìm cho mình một góc nhỏ chẳng ai để ý đến, vì hôm nay và cả nhiều hôm sau nữa cậu không muốn bị ai làm phiền. Tuy rằng điều cậu mong muốn đã xảy ra, nhưng cả buổi học đó Jungkook chẳng nghe được giảng viên nói gì cả, vì một người.
Jungkook gục mặt xuống bàn mặc cho mọi người đang từ từ ra khỏi lớp học. Căn phòng với những bộ bàn ghế thưa dần bóng người đến khi chỉ còn quạnh hiu mỗi Jungkook, lúc ấy cậu mới ngước mặt lên, hai tay luồn vào những sợi tóc của chính mình tự nắm lấy và rồi thả lỏng xoa loạn. Cậu cứ ngẩn ngơ nghĩ mãi, nghĩ về việc cuộc sống của mình sau này chắc chắn sẽ bị đảo lộn, vì thứ duy nhất ngập tràn trong tâm trí cậu chỉ có hình bóng của Taehyung cùng với bộ dạng đáng xấu hổ của mình, và cậu thì không thể tập trung nổi với những thứ đó.
Mọi thứ chỉ chập chờn thoáng qua như hình ảnh của một chiếc tivi sắp hỏng, nhưng vì lí do nào đó mà jungkook chẳng thể vứt nó đi được.
Ngồi thêm mười lăm phút Jungkook mới dọn đồ và quay trở về căn phòng trọ của cả hai. Cũng như Taehyung, cậu đã chần chừ rất lâu trước khi bước vào trong, có lẽ là trong năm phút hơn? Lúc đó anh không có ở nhà vì có tiết học, cậu biết điều đó nhưng vẫn không dám mở cửa.
Như mọi khi, Jungkook bước vào trong và cất balo của mình ngay chỗ cái bàn xếp nhỏ, lúc ấy cậu đã để ý thấy một vật lạ nằm trên bàn. Jungkook hiếu kì cầm lên thử, đầu tiên cậu thấy lá thư của Taehyung, sau đó một gói nhỏ được bọc cẩn thận và xinh xắn mới lọt vào tầm mắt của Jungkook. Dù cái gói nhỏ kia làm cậu tò mò, nhưng cậu lại bất giác để tâm đến lá thư chi chít chữ kia hơn, nhìn sơ qua cậu biết có lẽ anh đã đắn đo rất nhiều trong khi viết những dòng chữ này vì có rất nhiều chỗ bị gạch ngang hoặc quạch cho ngoằn ngoèo lên hết. Jungkook biết, vì vậy cậu đọc bằng tất thảy sự cảm thông của mình cho dù không muốn.
Đại loại, lá thư kia quanh quẩn về lời xin lỗi của anh và một số lời ngụy biện về men say mặc dù anh không muốn lôi nó vào để nói về hành động của mình. Cuối cùng, lá thư bảo nếu cậu chịu tha thứ cho Taehyung thì hãy treo cái móc khóa kia lên balo, anh sẽ biết và đỡ thấy xấu hổ về việc làm của bản thân.
Jungkook để lá thư xuống bàn, cậu gục mặt nhìn xuống vật nhỏ vẫn chưa được mở ở trong lòng bàn tay rồi từ từ siết chặt nó lại, cậu đã cố cảm thông nhưng vẫn còn đắn đo lắm. Nhưng rồi cậu lại nghĩ, nếu bây giờ để bụng thì sẽ làm được điều gì hơn nữa đây? Hay mọi thứ còn tồi tệ hơn nữa...Thế rồi Jungkook mở gói quà nhỏ kia ra, cậu không để tâm mấy đến hình dạng của cái móc khóa, chỉ biết nó hình tròn và màu xanh lá. Cậu đã treo nó lên balo ngay chỗ dây kéo phía ngoài cùng, nơi dễ thấy nhất.
Jungkook nhìn vào khoảng không vô định một lúc rồi lại cầm lá thư anh viết lên, cậu quan sát nó thật lâu như để ghi nhớ từng nét chữ của anh, nhưng thật ra cậu chỉ đơn giản là nhìn vào những chữ bị gạch thử xem Taehyung đã viết gì. Jungkook tự cảm thấy mình ngớ ngẩn khi làm như thế.
Sáu giờ rưỡi, Jungkook vừa bước ra khỏi lớp học cuối cùng của mình trong ngày, và bây giờ cậu sẽ đi một mạch đến cửa hàng tiện lợi để làm việc. Buổi chiều hôm nay có gió nhẹ, hơi se se đủ để đôi vai của Jungkook khẽ run lên. Cậu nhìn sang mấy cái lá cây sắp sửa ngả hẳn sang màu vàng rồi lìa khỏi cành và rơi xuống đất. Cậu rất thích ngắm lá rơi, thích nhất là khi những cơn gió mạnh thổi qua khiến tóc cậu bay và những cái cây thì hàng loạt đánh rơi những chiếc lá.
"Em chào chị."
Jungkook cất tiếng khi bản thân đã vỏn vẹn bước vào trong cửa hàng tiện lợi và đứng trước người đồng nghiệp mà mình sẽ thay ca. Như mọi khi, chị đưa cậu một cái bánh ngọt vừa mới hết hạn nếu có rồi nói một lời tạm biệt ngắn ngủi.
"Tạm biệt Jungkook, chị về đây."
"À chị ơi, khoan đã."
Như nhớ ra điều gì, Jungkook nói lớn để giữ chân người nọ lại khi chị đã sắp bước ra khỏi cửa.
"Em có chuyện gì không?"
"Nếu lỡ hôn ai đó thì phải làm sao? Ý em là người mà mình không có tình cảm, cũng không thể đụng vào được."
Cậu không biết vì lí do nào mà lại nói ra chuyện này với chị đồng nghiệp, nhưng hiện tại thì một lời khuyên có lẽ là thứ cần thiết để nghe nhất rồi. Dù Jungkook có đang ngại đến mức vành tai đã ửng lên đi nữa.
"Thì đừng gặp nhau nữa."
Chị đồng nghiệp cúi thấp người và chống khuỷu tay lên quầy thanh toán, ngày hôm nay khá vắng khách nên chị nghĩ sẽ không có ai bước vào ngay lúc cuộc trò chuyện đang trên đà thoải mái đâu.
"Không được, tình thế bắt buộc mất rồi."
"Khó xử nhỉ? Vậy thử tìm hiểu xem, có ai mà không đụng vào được chứ? Hay là người ta có người yêu rồi, hoặc em đã có người trong lòng chăng?"
"Độc thân hết, nhưng vẫn không được đâu. Không thể có tình cảm được!"
Jungkook lắc đầu nguầy nguậy, nghĩ đến việc có tình cảm với Taehyung thôi là cậu đã sởn hết gai ốc rồi thì nói gì đến việc đi xa hơn. Không phải do cậu kì thị việc yêu người cùng giới tính, nhưng nếu đó là cậu thì Jungkook thấy không ổn chút nào.
"Em không bao giờ chắc chắn được một chuyện, đó là tương lai. Có thể ngày hôm nay em ghét, nhưng có khi ngày hôm sau hay chỉ qua một buổi thôi là em đủ yêu người ta rồi."
Chị đồng nghiệp đứng thẳng hơn khi lưng bắt đầu có cảm giác hơi mỏi. Chị nhìn thẳng vào mắt cậu thật kĩ để tự soi bản thân ở trong đó xem tóc tai mình có lộn xộn sau một buổi làm việc khá nhàn rỗi hay không. Việc làm đó kì lạ, chị công nhận, nhưng chị vẫn làm đấy thôi. Giống như việc Jungkook khẳng định nhưng có thể con tim cậu lại khác đi, nếu không phải hiện tại thì là trong tương lai.
"Nhưng chị ơi, ngoài việc đó ra thì em phải làm gì bây giờ...em chưa muốn dính vào mấy chuyện yêu đương."
Jungkook lướt mấy ngón tay trên bàn phím của máy tính rồi bỗng dưng dừng lại, cậu cụp mắt nhìn vào mấy cái hộp nhựa trưng bày những hộp vuông vuông đủ loại không tiện nhắc đến.
"Ừm...chị không biết nữa, nhưng nếu tình thế bắt buộc em gặp người ta thì cứ cố lơ đi là được, còn nếu được bắt chuyện thì trả lời như thường thôi. Em không cần khó xử đâu Jungkook. Nếu em hôn người ta là lần đầu thì chưa chắc người ta cũng thế, một nụ hôn trong trăm nụ hôn cũng giống hạt cát trong sa mạc."
"Vâng, thế thôi ạ. Chị về cẩn thận."
Jungkook thở ra một hơi thật nặng nề rồi ngồi xuống ghế, cậu đang suy nghĩ về những điều mà chị đồng nghiệp đã nói. Taehyung đã từng có người yêu rồi nên có lẽ nụ hôn với cậu chẳng đủ lớn để anh chú ý đến đâu nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip