13
Đã qua một thời gian dài kể từ lúc mọi chuyện đi vào ngõ cụt, nhưng có vẻ như cảm xúc của Taehyung và Jungkook vẫn chưa hề nguôi ngoai chút nào. Suốt khoảng thời gian qua cậu và anh vẫn luôn tìm cách trốn tránh nhau, đỉnh điểm là việc Taehyung ngày nào cũng chui vào thư viện không sách rồi ngồi gục đầu ngủ ở đó cả đêm. Ban đầu cậu có để ý những ngày không có ca làm đêm chẳng lúc nào nhìn thấy anh, mặc dù trong thâm tâm cũng thấy thắc mắc nhưng cảm giác nhẹ nhõm lại chiếm phần hơn nên Jungkook cũng không buồn hỏi han hay ngó ngàng gì đến anh cả. Rồi cho đến một hôm cậu ngẫu hứng muốn vào thư viện không sách để chạy deadline muộn, lúc ấy mọi thứ vỡ lẽ khi Jungkook vừa bước vào đã thấy Taehyung gục mặt xuống bàn trong một góc tường mà ngủ.
Sự nhẹ nhõm vốn nằm trong trí cậu tan biến ngay sau đó, thay thế nó là một chút tội lỗi dâng lên trong lòng cậu mặc dù Taehyung tự nguyện và Jungkook hoàn toàn không bắt anh phải làm thế. Rõ ràng sự việc ấy chỉ xảy ra như một chuyện hết sức vô tình, nhưng cả hai lại cố tình tránh né nhau một cách quyết liệt đến vậy. Là do không muốn gặp mặt nhau hay do không chấp nhận được bản thân mình đã hôn ai? Nếu Taehyung hoặc Jungkook là một cô gái thì mọi chuyện có vẻ sẽ khác hơn nhiều.
Một tháng trôi qua và thành tích của Jungkook đã tuột dốc không phanh, như thể cậu đã đánh mất khả năng tập trung của mình vậy. Những điều giảng viên nói cậu nghe chữ được chữ mất, việc chép lại những thứ quan trọng đối với cậu càng khó khăn hơn khi Jungkook bắt đầu trở nên xao nhãng và quá chậm chạp. Cậu biết mình phải lấy lại bản thân của trước kia, vì thế mà Jungkook đã cương quyết tìm cách gạt bỏ những suy nghĩ cá nhân sang một bên. Chỉ là một nụ hôn thôi mà...
Nhưng rồi mọi thứ bắt đầu đi ngược lại và không theo mong muốn của cậu. Khởi nguồn là từ việc Taehyung có người yêu mới, mà cô bạn ấy đôi lúc sẽ ngồi cùng một lớp với cậu. Những lúc thấy cô bạn kia là y như rằng Jungkook cũng sẽ nhìn thấy anh khoác eo người ta đưa vào tận lớp, sau đó anh sẽ cười và ý tứ hôn nhẹ lên trán cô như một lời tạm biệt rồi rời đi. Cậu nghĩ Taehyung không nhìn thấy cậu vì hầu hết Jungkook luôn ngồi ở trong góc khuất tầm nhìn từ cửa vào, nhưng cậu thấy anh rồi.
"Này! Cậu nhìn đi đâu thế? Giảng viên đang đứng ở trên đó kìa."
Một cậu bạn khá thân thiết nói với Jungkook khi thấy cậu mất tập trung nhìn vào một chỗ duy nhất ở trong lớp, cậu ta không biết cậu nhìn gì, nhưng chí ít sẽ nhắc cậu trở lại với bài học.
"À, không có gì đâu Dajung."
Thật ra là có gì, hôm nay Kim Taehyung kia không có buổi học nào ở trường, và hiện tại anh đã lẻn vào lớp cậu để ngồi cùng cô bạn gái mới. Một lần nữa anh không thấy cậu, nhưng anh đã biết được sự hiện diện của Jungkook nhờ vào lần điểm danh đầu giờ.
"Chiều nay tụi mình đi uống cà phê không? Quán này có trà trái cây ngon lắm."
"Ừ, cũng được."
Jungkook nhìn vào hai bàn tay đang đặt trên bàn của mình rồi nói nhỏ, tự dưng cậu lại thấy có chút khó chịu, mà nguyên nhân là vì một người nào đó. Không phải khó chịu vì sự hiện diện của người ta, mà cậu khó chịu vì thấy người ta có vẻ đã trở lại cuộc sống bình thường rồi. Cậu biết như thế là vô lí, nhưng mà con tim cậu đã khiến điều đó có lí hơn nhiều.
"Quán cà phê tên gì nhỉ? Hm...hình như là midnight."
Cậu bạn học chống tay lên cằm và cũng bắt đầu rời khỏi những câu chữ của giảng viên dù vẫn đang nhìn chằm chằm.
"Quán mở xuyên đêm à?"
"Không, chỉ mở từ sáng đến khoảng chín, mười giờ tối gì đó thôi. Đôi khi cái tên chỉ là vật tượng trưng."
"Ừm, thế hẹn cậu chiều nay."
Jungkook nói rồi gục mặt xuống bàn, cậu vẫn nghe được tiếng của giảng viên bên tai mình rõ mồn một, bình thường thì nó là kiến thức, bây giờ thì nó lại trở thành tiếng ồn. Jungkook nhắm mắt, màu đen phủ lên đôi con ngươi của cậu, giờ thì trông cậu chẳng khác gì mấy cô cậu sinh viên bất cần và giàu có, chỉ cần đi học một cách tượng trưng rồi ra trường tiếp quản cơ ngơi có sẵn của gia đình. Jungkook mong mình được như thế chứ không phải vì những thứ cỏn con mà trở nên sa sút thế này.
"Chút nữa anh đi ăn trưa với em nha?"
Tiếng con gái cất lên như thì thầm nhưng lại đủ khiến Taehyung giật mình dứt ra khỏi mớ suy nghĩ sáo rỗng của mình, cô bạn gái của anh vẫn cứ thế, lúc nào cũng chớp lấy thời cơ để được cùng anh đi đây đi đó, nhưng hầu hết Taehyung sẽ từ chối vì còn phải đi làm thêm nữa.
"Mina cứ đi đi, anh phải làm thêm rồi."
Taehyung nhẹ nắm lấy bàn tay nhỏ đang đặt trên đùi của cô và xoa nhẹ ngón cái trên mu bàn tay trắng trẻo của người con gái. Từ lúc biết đến sự hiện diện của Jungkook trong đây, anh không giây nào ngừng thấy bối rối, anh không thấy cậu quanh mình, không biết cậu đang ngồi ở đâu và có nhìn thấy anh cùng cô gái này vào mấy lần trước hay không. Anh quen Mina vì muốn khẳng định lại tính dục (nhưng kì lạ thay khi anh cũng không có tình cảm với cô hệt như những người trước) và để bản thân thôi cảm thấy xấu hổ vì đã hôn cậu, nhưng vô tình cô lại đưa anh vào tình thế khó xử thế này.
"Hay một chút nữa anh ghé qua thư viện với em đi, một tẹo thôi."
"Anh xin lỗi, nhưng mà anh phải đi làm đúng giờ nếu không sẽ bị trừ tiền đấy."
Taehyung gượng cười như thể bản thân vẫn ổn, nhưng lòng bàn tay anh sớm đã ướt mồ hôi vì cảm giác khó chịu trong lồng ngực. Hai người muốn trốn tránh nhau giờ lại ở cùng một gian phòng, nhưng lại cách xa nhau hẳn mấy chục người và cạnh bên là một người yêu thương, một người thân thiết.
"Vậy thì thôi."
Mina hạ giọng như nũng nịu, cô gái này là người có tính trẻ con nhất trong những người anh từng quen. Nói là trẻ con nhưng thật ra phải gọi là nhõng nhẽo.
Buổi học kết thúc, mọi người bắt đầu dọn đồ và đi ra ngoài, Taehyung cùng cô bạn gái mới cũng không là ngoại lệ. Anh cùng cô ra ngoài nhưng đến trước cửa thì Taehyung đã dừng lại và mỉm cười, sau đó anh bảo cô hãy về trước vì bây giờ còn phải ở lại đây chờ người nào đó. Thế rồi bạn gái anh ra về để lại Taehyung đứng nép bên cửa nhìn chằm chằm vào lối ra để tìm người mình cần gặp.
Trong khi đó, Jungkook bên trong vẫn ngồi yên một chỗ, đồ đạc trên bàn đã được cậu dọn hết vào balo và chỉ còn đợi đeo lên vai rồi đứng dậy bước ra, nhưng cậu vẫn thường hay đợi mọi người ra về hết rồi mới bắt đầu nhón người rời khỏi ghế. Dù điều đó làm mất thời gian của Jungkook nhưng cậu thích cảm giác cô độc nhiều hơn.
"Jungkook."
Cuối cùng Taehyung cũng đợi được cậu. Ngay khi thấy cậu bước ra, anh níu lấy ngón tay và gọi tên cậu thật nhỏ. Jungkook giật mình quay mặt lại, thấy được người kia là ai, cậu liền vùng khỏi cái nắm hờ hững của anh.
"Vâng?"
"Anh xin lỗi."
Taehyung mím môi, chỉ là tự dưng anh lại cảm thấy có lỗi. Cái cảm giác ấy cứ râm ran mãi khiến anh khó chịu, vì vậy mà anh quyết định đối diện với cậu và nói một lời trực tiếp.
Jungkook không đáp anh, thay vào đó cậu trượt quai balo chỉ đeo bằng một bên vai xuống rồi đưa mặt trước ra cho Taehyung. Thấy anh vẫn ngơ ngác, cậu mới cầm lấy cái móc khóa vòng nguyệt quế để lên lòng bàn tay mình. Taehyung nhìn thấy nó, và anh chỉ trân mắt chẳng nói thêm lời nào, anh hiểu đó ngầm là một lời chấp nhận, nhưng anh vẫn khó chịu vì sự kiệm lời đến quá đáng của Jungkook.
"Anh về phòng ngủ đi, đừng ngủ ở đó nữa."
Jungkook buông lỏng bàn tay có chứa vật nhỏ rồi lại đeo balo lên vai mình. Cậu nắm chặt lấy vạt áo vì cảm giác lạ lẫm, đã lâu lắm rồi cả hai không nói với nhau câu nào, thậm chí còn chẳng gặp mặt nhau nhiều nữa.
"Sao em biết?"
"Em sang đấy học đêm rồi thấy anh, càng làm như thế thì sẽ càng khiến chúng ta khó xử thôi. Em về, anh cũng về đi."
Sau đó Taehyung chỉ còn thấy dáng lưng cậu cùng với đôi vai nhấp nhô theo từng bước đi của Jungkook, anh đã đứng đó rất lâu để đợi cậu khuất khỏi tầm mắt. Giờ thì anh nhận ra mọi thứ từ đầu đáng lẽ không nghiêm trọng đến thế, nhưng những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu anh đã vô tình đẩy anh ra xa hơn và làm mọi thứ càng rối rắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip